Phiên ngoại 21

4.2K 227 7
                                    


22:27:58, 26/1/2013

Buổi sáng ngày 22 về nhà ông bà, ba mẹ dậy từ rất sớm để thu dọn đồ đạc, nghe tiếng cười và tiếng nói chuyện của hai lão, hai đứa cũng tỉnh rồi, thường ngày Yen không hay nằm nướng, lập tức dậy rửa mặt đi hỗ trợ, tôi trở mình ôm chăn một cái rồi mơ màng ngủ thiếp đi.

"Con heo lười này, dậy mau! Con xem Tiểu Bảo thật hiểu chuyện, sợ ba mẹ bị đói, vội vàng đi ra ngoài mua bữa sáng, con còn không thấy ngại ngủ ha!" Mẹ xốc lên chăn của tôi, lớn tiếng hô.

"Mẹ... cho con hai phút nữa... thì dậy ngay." Tôi co người lại, nhắm hai mắt lẩm bẩm nói.

"Con nói đó nha, hai phút không dậy thì con tự mà lo liệu, bọn mẹ cũng không chờ con đâu." Mẹ nói xong đi ra ngoài.

Tôi đau khổ ngồi dậy, cúi người xuống, dập đầu vào trên giường, thời tiết này thật không muốn dậy, thật khó cho Yen có thể dậy ngay, bình thường nàng còn ngủ giỏi hơn tôi.

"Đã dậy rồi?! Mau mau mặc quần áo tử tế, đừng để bị cảm lạnh, đánh răng rửa mặt đi, tớ mua bữa sáng rồi." Yen rất nhanh đã trở về, ngồi ở bên giường ôm tôi, dịu dàng nói.

"Thân ái, cậu thật tốt!" Cả người tôi nằm nhoài trên người nàng, cảm thấy vị trí không thoải mái, vùi vào trong lòng nàng để nàng ôm.

"Ngoan! Đừng lề rề nữa, nếu không mẹ lại nói cậu." Yen vuốt ve tóc mái trên trán tôi, nói.

"Doãn Hạ Mạt, đã năm phút rồi, con nướng giỏi thật đấy. Tiểu Bảo đừng để ý tới nó, đi ra ăn sáng đi." Mẹ lại thúc giục, tôi thoáng vọt dậy, nhảy xuống giường.

"Ha ha! Bướng chết mất! Nhanh nhanh, chờ cậu." Yen cười ngắt lấy mặt của tôi đi ra ngoài.

Nhanh chóng đánh răng rửa mặt xong rồi vội vàng đi đến nhà ăn, mẹ đang lườm tôi, tôi nốc sữa đậu nành, Yen bóc vỏ bánh bao và hạt dẻ bỏ vào trong đĩa cho tôi, tôi ngọt ngào cười với nàng.

"Tiểu Bảo, con đừng suốt ngày cưng chiều nó, để nó tự bóc." Mẹ nói.

"Ha ha, có gì đâu ạ! Bình thường Mạt nhi cũng bóc như vậy cho con ăn." Yen nói giúp tôi.

"Bà cứ mặc kệ hai tụi nó đi, biết chăm sóc lẫn nhau thật tốt." Ba ba cúi đầu ăn sủi cảo nói, mẹ không lên tiếng.

Ăn xong bữa sáng, xuất phát! Ba ba lái một đoạn trước, chúng tôi vui vẻ trò chuyện, bởi vì mọi người đều coi như đi du lịch, vì thế tâm trạng cực kỳ tốt.

"Tiểu Bảo, về nhà ông bà con hãy xem như nhà mình, đừng ngại ngùng, ba thường gọi điện thoại nói về con cho họ, nói con là con gái nuôi của ba, họ đã muốn gặp gỡ con từ rất lâu rồi." Ba ba vừa lái xe vừa nói với Yen.

"Thật ạ? Cảm ơn ba ba." Ánh mắt Yen lấp lánh.

"Đứa nhỏ ngốc, cảm ơn cái gì chứ? Còn mong con thông cảm ba mẹ không thể công khai quan hệ của hai đứa ở trước mặt bọn họ, dù sao ông bà cũng lớn tuổi rồi, tư tưởng bảo thủ, sẽ không tiếp thu được, gồm cả thân thích bên đó, chỉ có thể oan ức con." Có thể nghe ra áy náy trong giọng ba.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcحيث تعيش القصص. اكتشف الآن