Chương 120

4.7K 227 13
                                    

Chương 120

22:31:31, 7/2/2013

Hơn nửa tháng không học ở trường, bỏ sót rất nhiều chương trình học. Những ngày qua Yen giúp tôi ôn tập, có một vài môn văn hóa phải chép rất nhiều kiến thức lý thuyết, cả ngày ru rú ở phòng đàn hoặc phòng học, Yen học xong liền tới giúp tôi, nàng học môn phức điệu rất khá, lúc giảng giải cho tôi rất dễ hiểu và khái quát, mà tôi soạn nhạc tốt hơn nàng một chút, nàng cũng sẽ nhờ tôi dạy nàng, hai người cùng nhau học tập và cùng nhau đồng hành khiến mấy ngày nay trôi qua không hề cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo. Học mệt mỏi, hai đứa sẽ tự giải trí ngẫu hứng sáng tác một vài bài nhạc thú vị, cảm thấy dễ nghe thì ngay lập tức ghi lại vào khuông nhạc, cái nào hài hước và lạc điệu thì hai đứa sẽ cười không ngậm miệng lại được, đôi bên chê nhau soạn nhạc rất dở, kiểu người dễ buồn cười như chúng tôi bao giờ cũng sẽ bị những điệu nhạc linh tinh này chọc cười chảy cả nước mắt.

Ngày mai sẽ là Tết Nguyên Đán, qua ba ngày nghỉ thì phải thi học kỳ, mọi người muốn dùng mấy ngày nay để ôn tập học lý thuyết, ai nấy đều muốn cố gắng giành học bổng. Tôi, Mạn Văn và Thiên Hi là nghịch ngợm nhất, nhưng bị Yen, Tiểu Đằng cùng Tư Khiết ảnh hưởng, vào thời khắc học tập quan trọng sẽ rất tự giác, noi theo các nàng, trong lòng kìm nén một luồng sức mạnh thi đấu.

"Ngày mai đi tới nhà tớ ở tiểu khu XX để ôn tập không? Nơi đó không ai quấy rầy chúng mình, còn có thể tự nấu cơm ăn." Lúc mọi người ăn cơm ở căn tin, Yen bỗng đề nghị.

"Được đó!" Cả lũ nghe xong rất phấn khởi, nhất loạt đồng ý.

"Tán thành hai tay hai chân, ha ha! Xã khu đó rất lớn, có rất nhiều thứ để mua đây." Thiên Hi giơ hai tay lên vui vẻ nói.

"Ha ha! Đúng đấy, lần trước tới một lần còn chưa chơi đủ, đáng tiếc có hơi xa, nếu không mỗi tuần chúng tớ đều tới đó để nghỉ ngơi thật tốt mà." Mạn Văn vừa nhai cơm vừa nói.

"Văn Văn, không biết cái bộ quần áo mà chúng mình hợp ý đã giảm giá chưa nhỉ? Nếu giảm thì lập tức mua ngay, tớ chọn trúng đã lâu rồi." Mắt Thiên Hi vốn đã lớn, vừa trở nên hưng phấn thì trợn lên còn lớn hơn.

"Đúng đúng đúng! Hi vọng còn chưa bán đi ha, mua một cái hai chúng mình thay phiên nhau mặc." Nói tới trang phục, đôi mắt Mạn Văn liền toả sáng, hai người này thật ăn nhịp mà! Có thể xếp hai đứa này vào cùng một ký túc xá, tôi nghĩ đây là định mệnh an bài.

"Hai cậu chỉ biết mua sắm và chơi thôi ha! Bây giờ nộp lên ví tiền cho tớ, trở về sẽ trả lại cho các cậu." Tư Khiết phát huy tác dụng của đại gia trưởng, nếu không như vậy hai nàng chắc chắn sẽ ngứa tay, đi dạo khắp nơi xài tiền bậy bạ không nói, còn không để tâm học tập.

"A! Đừng dữ như vậy mà ~! Chúng tớ chỉ mua một bộ quần áo mà thôi." Thiên Hi và Mạn Văn nghe xong mặt biến thành mướp đắng.

"Không có thương lượng! Nhất định phải nghe theo!" Tư Khiết cứng mồm nói.

"Vậy cũng phải chờ chúng tớ cơm nước xong thì đưa cho." Thiên Hi muốn kéo dài thời gian, Mạn Văn nháy mắt với nàng. Chúng tôi tiếp tục ăn cơm, xem hai nàng có thể giở trò gì.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcWhere stories live. Discover now