Chương 13

11.1K 487 32
                                    

Thời gian đăng bài: 22:09:15, 18/7/2012

Chẳng mấy chốc mùa đông đã đến rồi, mấy tháng nay chung sống, quan hệ giữa tôi và Yen càng ngày càng tốt, nàng thích sang phòng đàn tìm tôi chơi, tôi thích cùng nàng tản bộ về ký túc xá, thích vào buổi tối lên sân thượng ngắm những vì sao, tán gẫu chuyện thú vị khi còn bé của mọi người. Thỉnh thoảng tôi sẽ đàn bài hát thịnh hành mới đây đệm nhạc giúp nàng, nàng kéo vĩ cầm. Khi mà chúng tôi ăn ý phối hợp, đều sẽ chìm đắm say sưa bên trong âm nhạc, lúc nhìn nàng nhắm mắt lại, lông mày nhè nhẹ khóa chặt, thâm tình kéo vĩ kéo, tôi sẽ dán mắt nhìn nàng, mãi đến khi nàng hoàn tất một khúc hơi hơi mở mắt.

Tôi lẩm bẩm nói với nàng: "Dáng vẻ cậu kéo đàn thật đẹp mắt, hơn nữa kỹ xảo tinh tế, tớ rất dễ dàng đã bị cậu kéo vào bên trong tình cảnh."

Nàng thẹn thùng nói: "Tớ cũng thích nhìn lúc cậu nhiệt tình ca hát, lúc điềm tĩnh đánh đàn, rất đẹp!" Đó là lần đầu tiên chúng tôi khích lệ lẫn nhau, đều xấu hổ nở nụ cười, vì giảm bớt bầu không khí, tôi đề nghị hai người cùng nhau chơi ngẫu hứng bốn tay đàn liên tục, nàng vui vẻ đáp ứng.

Mỗi khi đến cuối tuần nàng đều sẽ về nhà, vừa đến thứ sáu tâm tình tôi sẽ mất mát kì lạ, đến chủ nhật lại sẽ mong mỏi nàng trở về, nếu như chủ nhật vẫn chưa trở lại, đêm đó lòng tôi sẽ rối bời. Tôi tự an ủi mình có lẽ là thói quen nàng ở cùng tôi, không cần phải nghĩ linh ta linh tinh.

Thứ sáu tuần này lại tới nữa rồi, đám bạn cùng nhau đi căn tin ăn điểm tâm, Yen nghe xong một cú điện thoại rồi nói với chúng tôi: "Tuần này tớ không về nhà, ba mẹ đi vắng, tớ cùng các cậu trải qua cuối tuần với nhau nhé?" Nói xong chúng tôi đều vui chết đi được, nói muốn lên lịch đi chơi. Lúc đó trong lòng tôi vui vẻ không nói nên lời, cả ngày vào học luôn trong trạng thái phấn khởi.

Thứ bảy chúng tôi đi dạo phố, lúc đi đến phố đi bộ nổi danh, mắt tôi liền choáng váng, bây giờ cũng có quá nhiều người thì phải? Đi bộ đều cực kì chậm chạp, người sát bên người. Nhìn đầu người lít nha lít nhít, tôi có chút thở không thông, bởi vì tôi có chứng sợ hãi đông đúc, vừa nhìn thấy cái gì đó chi chít tôi sẽ không thoải mái, ví dụ như nhìn thấy một đám kiến lít nha lít nhít hoặc là tổ ong gì đó, toàn thân tôi sẽ nổi da gà. May là các nàng cũng cảm thấy quá đông người, liền chuyển chỗ đi dạo. Khi đó thịnh hành purikura, chúng tôi cảm thấy chơi rất vui, chụp rất nhiều tấm, sau đó mọi người cắt ra đặt trong bóp tiền hoặc trên thẻ xe bus. Các nàng đúng là thần đi dạo phố. Từ chín giờ sáng có thể đi dạo đến bảy giờ tối, chân tôi và Tiểu Đằng đã mỏi nhừ, vừa thấy các nàng đang thử quần áo giày dép liền đi tìm chỗ ngồi xuống. Mạn Văn không mệt tẹo nào, càng đi dạo càng phấn khởi, càng mua càng nhiều, chúng tôi còn phải đi theo cái mông của nàng hỗ trợ xách đồ.

Buổi tối cơm nước xong gần như tám giờ mới trở lại ký túc xá, thật mệt nha! Chân tôi đã không phải là của mình, Tiểu Đằng mắt trợn trắng, nói: "Sau này các cậu đi dạo phố tuyệt đối đừng tìm tớ và Mạt Mạt đó! Tớ sợ lúc đó không ai nâng hai tớ trở về." Các nàng đều cười sằng sặc, không quên cầm lấy "chiến lợi phẩm" mà mỗi người nhìn trái ngó phải mua, tôi chỉ mua một bộ quần áo và một kiện trang sức, Yen thì mua vài loại đồ vật, nàng cũng thích đi dạo phố, hơn nữa ánh mắt rất tốt. Tuy gia cảnh nàng tốt, nhưng chưa bao giờ xài tiền bậy bạ, là người rất có tiết chế, tôi là người tiêu tiền không biết tiêu đi nơi nào, tiền rất nhanh đã tiêu hết, cũng không quen ghi chép chi tiêu. Về sau thói quen xấu đó của tôi đều là nàng giúp tôi xóa bỏ.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcWhere stories live. Discover now