Chương 92

6.3K 273 23
                                    

Thi gian đăng bài: 22:27:56, 7/12/2012

Khí trời tháng năm chậm rãi ấm lên, không lạnh cũng không nóng, chúng tôi đều thích mùa này, thay váy mỏng và áo phông mỏng, sau khi đi Hàn Quốc, trong đoàn giải lao một tháng không cần tập diễn, nhưng tháng này vẫn sắp xếp làm những chuyện khác, Trương lão sư, người yêu của Điền giáo sư về nước phát triển, làm tổng thanh tra ở công ty đĩa hát nào đó, muốn thu bản cover tiếng Trung của hai bài hát nước ngoài, giáo sư liền giới thiệu tôi đi thử âm, lần đầu tiên gặp Trương lão sư, trong lòng có hơi căng thẳng thấp thỏm từ trước, sau khi gặp thầy thì hoàn toàn thả lỏng, thầy ấy là một người đàn ông Đông Bắc cực kỳ khiêm tốn hữu lễ, nho nhã mà có học thức, vóc người rất cao lớn, toàn thân tản ra mị lực của người đàn ông trung niên.

Tôi đi đến công ty không có lập tức ghi âm, hai người hàn huyên rất lâu ở trong phòng làm việc của thầy, thầy và tôi chậm rãi nói về phát triển của âm nhạc nước ngoài và hoạt động thương mại của âm nhạc quốc nội, thỉnh thoảng hài hước nói chêm vào một ít chuyện thú vị, để tôi cảm thấy con người thầy rất dễ dàng thân cận, cũng nói chuyện về ý nghĩ cùng lý tưởng của tôi với thầy, thầy hết sức chăm chú lắng nghe, sau khi nói xong thầy mới kiến nghị thêm, một lời nói của thầy hơn hẳn đọc sách mười năm, từ xưa tới nay chưa từng có ai chỉ điểm tôi như thế, hơn nữa thầy phân tích vô cùng thấu đáo, để tôi nhận được ích lợi không nhỏ, sau này trên con đường công tác phát triển, thầy chính là Bá Nhạc của tôi, cũng là thầy tốt bạn hiền.

"Cô bé, tán gẫu cùng em rất vui vẻ, từ trên người em thầy cảm nhận được ý nghĩ cùng đổi mới của thế hệ trẻ các em, vô cùng đáng giá tìm tòi học hỏi, em đồng ý kết bạn với người lớn tuổi như thầy đây không?" Trương lão sư hòa ái dịu dàng hỏi.

"Ha ha! Cực kỳ đồng ý, có thể làm bạn với Trương lão sư ngài là vinh hạnh của em." Tôi rất kinh ngạc thầy sẽ chủ động kết bạn với một con nhóc chưa va chạm nhiều, rất cao hứng.

"Ha ha! Tới giờ cơm tối rồi, tối nay mời em cùng ăn cơm có được không? Chỉ tôi, em, và Điền giáo sư." Trương lão sư nói.

"Được ạ! Nhưng mà em còn chưa có thử âm đâu. . ." Tôi có chút ngượng ngùng nói.

"Ha ha, không cần thử, đến lúc đó trực tiếp đến ghi âm đi." Trương lão sư vô cùng sảng khoái nói.

"Dạ?" Tôi bối rối, còn chưa nghe tôi hát đã thông qua, vậy cũng quá qua loa thì phải.

"Điền giáo sư có thể giới thiệu cho thầy khẳng định không kém, vả lại ngày hôm nay tán gẫu với em nghe giọng nói của em, chính là âm thanh thầy muốn, buổi chiều thứ sáu em có lớp không?" Lúc Trương lão sư giải thích với tôi, trong lòng tôi vui vẻ, cảm thấy thầy rất tín nhiệm tôi.

"Không ạ." Tôi trả lời ngay.

"Tốt lắm, vậy chúng ta hẹn buổi chiều thứ sáu chính thức ghi âm, đây là ca khúc muốn ghi, em về luyện một chút." Trương lão sư lấy ra từ trong ngăn kéo một đĩa CD-ROM đưa cho tôi.

Bữa tối rất vui vẻ, hai người vợ chồng bọn họ rất xứng đôi đằm thắm, Điền giáo sư lại biết làm nũng ở trước mặt Trương lão sư, tôi nhìn mà mắt choáng váng, thì ra mỗi người đều có một mặt trẻ con, không chia tuổi tác, ha ha.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcWhere stories live. Discover now