Chương 122

4.8K 213 16
                                    

22:21:00, 18/2/2013

Thi cuối kỳ xong, trường học bắt đầu cho nghỉ đông, cảm thấy học kì này trôi qua rất nhanh, có lẽ là bởi vì trải qua từng ngày bận rộn và phong phú.

"Lúc trước không được nghỉ thì muốn mau mau nghỉ, kể từ khi ở bên các cậu, đột nhiên không muốn nghỉ, mỗi ngày chúng mình đều hi hi ha ha thật vui, về nhà rất buồn chán!" Tiểu Đằng vừa nói vừa thu xếp hành lý.

"Tớ cũng cảm thấy vậy, về nhà thật chán mà! Không bằng chúng mình về khu biệt thự của Tiểu Bảo chơi hai tuần rồi đi về có được không?" Mạn Văn lau kèn cor của nàng bỗng đề nghị.

"Văn Văn, yêu cậu chết mất, tớ tán thành!" Nghe thấy đề nghị đó thì tôi lại vui hết sức, bỏ xuống quần áo trong tay tiến lên 'chụt' vào mặt Mạn Văn, nghĩ rằng có thể bên Yen lâu một chút liền phấn khởi.

"Hê! Ở đây cao hứng nhất chính là Trứng Muối, hai cậu bên nhau cả ngày không chán à? Hại chúng tớ luôn làm bóng đèn." Tư Khiết uống nước nhìn tôi nói.

"Hì hì! Tớ đã quen có bóng đèn công suất lớn như vậy rồi, không có đèn chiếu thì chúng tớ còn khó chịu ấy, các cậu có tán thành không?" Phát giác mình thật là không biết xấu hổ mà nịnh hót và miệng lưỡi trơn tru.

"Tớ không thành vấn đề, luôn nghe đảng chỉ huy." Thiên Hi là người phối hợp tốt nhất, tôi nhìn sang Tư Khiết và Tiểu Đằng.

"Cả trái tim tớ đi theo đảng." Tiểu Đằng dí dỏm nói.

"Khụ khụ! Được rồi, thiểu số nghe theo đa số." Tư Khiết giả vờ đứng đắn và bình tĩnh.

"Yeah!" Tôi với Mạn Văn vỗ tay.

"Nói! Cậu nên báo đáp tớ thế nào? Tớ chính là "ân nhân" của hai cậu đó nha!" Mạn Văn bắt đầu đòi lợi ích.

"Ể... hôn cậu một cái?" Tôi chu môi híp mắt lại, duỗi mặt tới gần nàng.

"Má! Tớ không muốn thù lao rẻ bèo như thế, đổi cái nào thực tế chút." Mạn Văn ghét bỏ đẩy ra mặt của tôi, hội chị em cười trộm.

"Rẻ bèo? Không phải gặp ai tớ cũng hôn có được không? Thế... mời cậu ăn bữa tiệc linh đình?" Tôi ngẫm nghĩ nói.

"Bữa tiệc linh đình đối với tớ mà nói không hề hấp dẫn." Mạn Văn đặt nhạc cụ cẩn thận, đứng lên, cao ngạo vênh mặt đi đến bên bàn học cầm đồ đạc.

"Vậy cậu nói muốn cái gì đi chứ? Chỉ cần trong phạm vi tớ có thể chấp nhận." Tôi tiến lên nói.

"He he! Chỉ đợi câu này của cậu ha. Tớ đây, sợ nhất chính là rửa bát, cứ lúc nào hễ đến lượt tớ rửa bát cậu đều phải rửa thay tớ, được không?" Mạn Văn cười gian trá.

"Ha ha! Mạt nhi, cậu bị vào tròng rồi." Tụi Tiểu Đằng cười trên sự đau khổ của người khác.

"Cái đứa thật ác độc! ... Được! Không phải rửa bát thôi sao, thành giao!" Tôi khẽ nghiến răng do dự một hồi rồi đáp ứng, cuộc đời ghét nhất chính là rửa bát, tôi là kiểu người tình nguyện ngày ngày nấu cơm cũng không nguyện rửa bát nên rất đau khổ.

[BH - edit] Sáu năm chờ đợi, chúng ta nghênh đón hạnh phúcWhere stories live. Discover now