Chương 98: Bảo bối, lấy anh nhé!

7.6K 384 33
                                    



Tư Không Viêm Nghiêu vừa vào cửa, liền thấy Ô Thuần Nhã mẫu mực cầm bánh pudding thơm ngon đút cho Bánh Bao thịt, bé con kia dù đang được ăn bánh pudding mình thích nhất, vậy mà vẫn không vui chu chu cái miệng nhỏ.

Mắt to ngập nước nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, lẩm bẩm, “Cha, Bánh Bao bị bạn gấu doạ rồi, cần quà an ủi.”

Con gấu bông bé nói Tư Không Viêm Nghiêu vừa thấy rồi, anh tiến lại gần Bánh Bao, nhéo má bé, từ trong túi áo lấy ra một hộp nhỏ màu xanh biển đưa cho bé.

Nâng móng lên nhận lấy, Bánh Bao mở hộp, mắt to chớp chớp khó hiểu nghiêng đầu nhìn nam nhân, “Lợn ạ?”

Trong hộp là một đôi lợn vàng tròn vo, được xỏ vào sợi dây bện màu đỏ, áng chừng độ dài của dây, hẳn là để đeo vào cổ tay hoặc cổ chân.

Ô Thuần Nhã lại gần nhìn, không khỏi trừng mắt nhìn nam nhân, “Anh hoang phí nhiều tiền như vậy làm chi?” Một đôi lợn vàng này trọng lượng cũng không nhẹ.

Tư Không Viêm Nghiêu lấy trong túi ra một hộp màu xanh biển khác, đưa cho Cảnh Hoán.

Cảnh Hoán vươn tay tiếp nhận, bên trong cũng là một đôi lợn vàng, nhưng cặp của Bánh Bao là ôm đĩnh vàng, còn của nhóc là ôm chữ Phúc.

“Con cảm ơn nhị thúc.” Ồ, quà của nhóc với của Bánh Bao giống nhau.

Mạc Tuấn Nghị vươn tay đeo vòng vào cổ tay trái và cổ chân trái cho Cảnh Hoán, kéo nhóc lại nhìn nhìn, gật đầu, “Đẹp lắm, anh chọn à?” Hắn không ngờ tới, Tư Không Viêm Nghiêu thoạt nhìn lạnh lùng thản nhiên, vậy mà lại đi chọn quà cho trẻ nhỏ.

Tư Không Viêm Nghiêu khẽ ừ một tiếng, xem như trả lời câu hỏi của Mạc Tuấn Nghị.

Anh cầm hộp nhỏ, ôm Bánh Bao vào lòng, đeo cho bé hai con lợn vàng.

Dây bện đỏ tươi trên cổ tay cổ chân bụ bẫm trắng trẻo của Bánh Bao, đáng yêu cực kì.

Bánh Bao khoái chí quơ quơ móng, mắt to cười híp thành sợi chỉ.

“Cha, Bánh Bao thích lắm, cảm ơn cha ạ.” Bé ngửa đầu chụt một cái lên cằm nam nhân.

Tư Không Viêm Nghiêu cúi đầu hôn lên trán bé, khoé miệng khẽ cong lên.

Ô Thuần Nhã nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Bánh Bao, cười bé, “Giờ không giận nữa? Cặp lợn vàng này không lột quần áo xuống được đâu.”

Bánh Bao hừ hừ mấy tiếng, móng nhỏ cướp bánh pudding và muỗng nhỏ trong tay Ô Thuần Nhã, ngồi trên đùi nam nhân tự mình ăn.

Mạc Tuấn Nghị cũng đưa cho Cảnh Hoán một miếng bánh pudding, nghiêng đầu nhìn nam nhân, “Anh mua cho con với cháu rồi, mà không mua cho Thuần Nhã sao?” Đi đến tiệm trang sức mà không mua cho Ô Thuần Nhã đồ gì, nghe hợp lý không?

Tư Không Viêm Nghiêu hơi hơi mất tự nhiên, không ngờ Mạc Tuấn Nghị đơn giản tuỳ tiện như vậy lại có thể nhìn thấu ý định của anh, anh hơi ngắc ngứ nhìn Ô Thuần Nhã, không nói gì.

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMWhere stories live. Discover now