Chương 77: Bác quái vật, bác phải học tập cha con nha!

10.2K 455 12
                                    


Ô Thuần Nhã nằm trên giường, khép hờ mắt nghe Giang Võ chỉ cho nam nhân những điều cần chú ý khi đàn ông mang thai, cậu thở phào một hơi.

parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoos

Lúc này không thấy anh phản đối gì, Giang Võ coi như có bài bản, chí ít cũng biết cho dù là đàn ông mang thai thì cũng có nhân quyền!

Cuối cùng, Giang Võ nghiêm mặt nói với Tư Không Viêm Nghiêu, “Ba tháng đầu mang thai là thời kì nguy hiểm, không nên làm chuyện giường chiếu, anh phải cấm dục!”

Đối với Tư Không Viêm Nghiêu mà nói, hai chữ ‘cấm dục’ này đã chiếm cứ hơn nửa năm cuộc đời anh, từ khi quen Ô Thuần Nhã về sau, anh liền thời thời khắc khắc chuẩn bị cấm dục.

Gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, cấm dục thì cấm dục, vì bảo bối, vì bánh bao thứ hai, anh nhịn.

Giang Võ nhìn Ô Thuần Nhã, thấy cậu dáng vẻ lười biếng muốn ngủ thì bật cười nói, “Cậu bây giờ thèm ngủ là bình thường, muốn ngủ thì cứ ngủ, nhưng nhớ phải chịu khó đi lại nhiều, ăn uống chú ý đừng ăn đồ có tính hàn, thân thể cậu không tốt sẽ ảnh hưởng tới thai nhi.”

Ô Thuần Nhã chăm chú nghe xong, mỉm cười nói, “Tôi nhớ kỹ rồi.”

Tư Không Viêm Nghiêu ngồi ở bên giường, nhoài người hôn lên trán Ô Thuần Nhã, đắp chăn cho cậu, thấp giọng nói, “Bọn anh xuống lầu trước, em cứ ngủ đi.”

Ô Thuần Nhã nghĩ nghĩ, nói, “Em ngủ một tiếng thôi, chốc nữa còn xuống làm bánh ngọt cho Bánh Bao.” Hàng năm sinh nhật Bánh Bao cậu đều Dực biệt tự tay chuẩn bị bánh sinh nhật cho bé, đây đã trở thành thói quen của hai cha con.

“Để thím Trần làm.” Người có thai không được vào những nơi nguy hiểm, phòng bếp trong mắt anh chính là nơi nguy hiểm nhất. Hơn nữa khói dầu không tốt cho thân thể.

Ô Thuần Nhã bất mãn nhéo tay anh một cái, “Năm nào cũng làm cho Bánh Bao rồi, không làm con sẽ buồn đó.”

Nam nhân không thấy đau, nâng tay xoa xoa tay cậu, quay đầu hỏi Giang Võ, “Không vấn đề gì?”

Giang Võ chớp mắt mấy cái, thấy Ô Thuần Nhã đang nháy mắt lia lịa với mình, giận dữ nói, “Một hai lần thì không vấn đề gì cả, anh lo lắng quá rồi đấy.” Xem ra, cuộc sống mang thai về sau của Ô Thuần Nhã coi bộ nghẹn khuất lắm đây.

Tư Không Viêm Nghiêu vẫn có chút lo lắng, khuôn mặt tuấn tú căng ra.

Ô Thuần Nhã mặt không đổi sắc nhìn anh nói, “Anh mà còn thế em mang Bánh Bao về nhà trọ.”

“Không cho đi!” Nam nhân nóng nảy, người này cư nhiên còn muốn bỏ nhà đi!

“Vậy anh đồng ý với em không hạn chế tự do thân thể của em!” Trừng mắt, cậu phải làm ước pháp tam chương với anh, nếu không chuyện còn thành ra thế nào nữa!

Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày nhìn cậu, mím môi, không nói gì.

Ô Thuần Nhã bật dậy, chỉ vào nam nhân cả giận nói, “Tư Không Viêm Nghiêu, anh nuôi thú cưng đó hả! Ngày nào cũng nhốt ở nhà không cho đi đâu, chả được làm gì sất, anh muốn em nghẹn chết có phải không!” Quát người ta xong cậu còn cảm thấy ủy khuất, bĩu môi.

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMWhere stories live. Discover now