Chương 34: BÁNH BAO BỊ NGÃ

12.1K 676 50
                                    

Tư Không Viêm Nghiêu lập tức chạy đến bàn làm việc, cúi người ôm lấy Bánh Bao. 

Tiểu Bánh Bao khóc đến kinh thiên động địa, không thèm để ý người đang ôm mình là ai, chỉ biết là trán bé bây giờ rất đau, hai móng thịt của bé níu lấy vạt áo tây trang của cha, ngẩng đầu lớn miệng khóc, “Hu hu hu, oa oa oa, đau đau…….oa oa oa…..” Cứ gào lên khiến giọng khàn cả đi. 

Tư Không Viêm Nghiêu luống cuống tay chân, anh chưa từng dỗ trẻ con, nhất là bé con này đang nước mắt ràn rụa này, còn khóc đến nấc lên. 

“Ngoan nào, Bánh Bao không khóc không khóc.” Bánh Bao càng khóc càng dọa đến trán anh cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. 

Ôm Bánh Bao nhỏ vào lòng, anh quay đầu tức giận trừng đầu sỏ Nhan Nghi đang đứng sững sờ. 

Anh nâng tay lên, bốp một tiếng, Nhan Nghi bị tát ngã xuống đất, cô ta vì muốn đẹp mà đi đôi giầy cao gót tám ly, Tư Không Viêm Nghiêu không hề vì cô ta là phụ nữ mà hạ thủ lưu tình dù chỉ một chút, mặt cô ta lập tức sưng lên, chân cũng trật khớp. 

“Cô nghĩ gì trong đầu vậy hả, dám động thủ đánh con tôi!” Tư Không Viêm Nghiêu tiến về phía trước từng bước, đá một cước vào bụng Nhan Nghi, khiến cô ta văng cả một đoạn. 

Khúc Tân ở bên cạnh nhìn mà hết hồn, tuy cô sớm biết tổng giám đốc nhà mình là một người đàn ông máu lạnh, nhưng cô vẫn cho rằng, đàn ông có phong độ thân sĩ, ít nhất sẽ không động thủ đánh phụ nữ, nhưng hiện tại cô đang thấy cái gì? Một đá vừa rồi tổng giám đốc dùng lực rất mạnh, phỏng chừng Nhan Nghi sẽ hộc máu. 

Nhan Nghi hiện tại mặt đau, chân đau, bụng đau. Sắc mặt tái nhợt. 

Cặp mắt chim ưng lạnh như băng của Tư Không Viêm Nghiêu nhìn chằm chằm Nhan Nghi đang nằm đó giả chết, quay đầu nói với thư kí sững sờ đứng bên cạnh, “Đuổi việc.” Dám động thủ với con anh, ả đàn bà này không muốn sống nữa sao! 

“Hu hu, cha ơi, Bánh Bao đau.” Bé con kia ghé vào vai Tư Không Viêm Nghiêu, bả vai nhỏ bé run lên. 

Tư Không Viêm Nghiêu nghiêng mặt hôn lên khuôn mặt vì khóc mà ửng đỏ của con, xoay người ôm Bánh Bao ngồi lên ghế, anh nâng đầu bé, nhìn kĩ nơi bị đụng thương, phát hiện đã nổi lên một cục u to đùng, nhưng may mà không bị chảy máu, anh lúc này mới khẽ thở phào. 

“Hức……Hu hu……..Hu hu……” Hai mắt Bánh Bao khóc đỏ hồng hồng, lúc này bé không gào khóc nữa. Song cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều tèm lem nước mắt, hai mắt sưng húp, trên trán còn một cục u siêu bự, cái mũi nhỏ thì sụt sà sụt sịt.

Tư Không Viêm Nghiêu đau lòng muốn chết, bảo bối này mỗi ngày đều được Ô Thuần Nhã chăm sóc cẩn thận, có bao giờ bị đau đến thế đâu, nếu Ô Thuần Nhã mà nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Bánh Bao, không biết sẽ đau lòng đến độ nào. 

Tiểu Bánh Bao đang ủy khuất cực kì, bé không phải chỉ béo có chút chút thôi sao, bé không phải chỉ là béo có chút chút, thân thể mất cân bằng thôi sao! Cái này lại làm bé đụng ra một cục u to đùng, đau quá đau quá. Nhưng bé không dám gào đòi phụ thân, bé cũng biết, nhỡ mà phụ thân nhìn thấy bé thế này, nhất định sẽ đau lòng lắm lắm. 

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu