Chương 26: TÂM TÌNH

12.3K 611 16
                                    

Chân Ô Thuần Nhã để dưới bàn hung hăng đá Mạc Tuấn Nghị một phát, nhìn hắn vì đau mà vẻ mặt vặn vẹo, lúc này mới trừng mắt lườm hắn một cái, ai bảo hắn dám nói cậu như vậy, đáng đời! 

Mạc Tuấn Nghị nhìn vẻ mặt tức giận như trẻ con kia của Ô Thuần Nhã thì trong lòng thầm gào lên, đây hẳn là ngạo kiều, đây tuyệt đối chính là ngạo kiều! 

Ô Thuần Nhã khinh thường nhìn hắn, sau đó mặc kệ không thèm để ý tới hắn nữa, cầm bút bắt đầu thành thật chú tâm nghe giảng. 

Rốt cuộc cũng hết giờ học, Mạc Tuấn Nghị giữ chặt Ô Thuần Nhã vừa đứng dậy định đi đổi phòng học, nghiêm túc nói, “Thuần Nhã, cậu còn chưa trả lời câu hỏi của mình.” 

Thở dài ngồi lại trên ghế, Ô Thuần Nhã nhìn thẳng vào mắt Mạc Tuấn Nghị, thản nhiên nói, “Tuấn Nghị, mình không có cách nào trả lời câu hỏi của cậu.” 

“Vì sao?” Mạc Tuấn Nghị sốt ruột, cái gì gọi là không có cách nào trả lời? Là không muốn nói, hay là không thể nói? 

Nhìn sự lo lắng và quan tâm trong mắt hắn, Ô Thuần Nhã cười, nụ cười kia khiến Mạc Tuấn Nghị sửng sốt suýt chút nữa há hốc mồm, hắn vẫn luôn biết người này có khí chất hấp dẫn người khác, nhất là khi cậu thật lòng cười với người ta. 

“Tuấn Nghị, vốn mình định cứ sống một mình cùng Bánh Bao như vậy, tuy rằng có chút khổ có chút mệt, nhưng mình vẫn cảm thấy rất tốt. Thế nhưng đột nhiên đến một ngày, một người nam nhân cường thế tham gia vào cuộc sống của mình, mà người nam nhân này lại không phải ai khác, anh ta chính là cha của Bánh Bao, dù trước kia mình bởi vì nguyên nhân gì mà có Bánh Bao, nhưng dù thế nào cũng đã tạo thành kết quả này, Tư Không Viêm Nghiêu sáng nay đã nói với mình, anh ta muốn cho Bánh Bao có một sống tốt nhất, cậu cũng không thể không thừa nhận, anh ta có thể cho Bánh Bao những thứ mà mình dù có cố gắng bao nhiêu cũng không cách nào cho được, trong khi mình chịu đựng suốt mấy năm nay đều chỉ vì muốn cho Bánh Bao những điều tốt nhất, bất kể là về vật chất hay tinh thần.” 

Mạc Tuấn Nghị nghe cậu nói xong cũng không biết nên đáp lại thế nào, tuy rằng hắn rất thích người trước mặt này, hắn cũng có thể cam đoan đem đến hạnh phúc cho cậu, nhưng quả thật trong lòng hắn vẫn có chút chờ mong tư lợi, kể như khi hắn biết Ô Thuần Nhã có thể sinh con, hắn đã từng tự hỏi bản thân, nếu hai người bọn họ thực sự ở bên nhau, vậy nếu về sau có đứa con của hai người, hắn có thể bớt yêu thương Bánh Bao không, đáp án tuyệt đối là có, vậy nên hắn sẽ không cố cưỡng cầu những thứ mà mình biết rõ là không bao giờ có thể chiếm được nữa. 

Hơn nữa, tính cách Ô Thuần Nhã quá mức ôn nhuận, chỉ có những chuyện liên quan tới Bánh Bao thì cậu mới trở nên kiên cường và cố chấp, còn khi đối đãi với người khác đều là thái độ tốt bụng thuận theo thậm chí là ba phải, nhưng chỉ cần tinh tế để ý sẽ phát hiện, nếu không dùng thủ đoạn cường ngạnh, đừng mong có thể giữ cậu ở bên cạnh.

Thấy Mạc Tuấn Nghị dùng ánh mắt phức tạp chăm chú nhìn mình, Ô Thuần Nhã quơ quơ tay trước mặt hắn, “Tuấn Nghị?” Cậu ấy làm sao vậy? Chẳng lẽ bị mình dọa rồi? Nhưng vừa nãy cậu không nói cái gì không bình thường mà. 

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMWhere stories live. Discover now