Chương 50: BÁNH BAO ĐẾN NÔNG THÔN

9.8K 517 26
                                    

Bạn nhỏ Ô Trạch Vũ hớn hở đắc ý cúp máy, xoay người chuẩn bị trở về ngủ. 

Quay người lại, bé kinh ngạc, “Phụ thân….phụ thân!” ( ⊙ o ⊙) 

Ánh trăng ngoài cửa xuyên qua tấm rèm mỏng chiếu vào nhà, cả người Ô Thuần Nhã vốn đã trắng, giờ lại thêm ánh trăng bàng bạc rọi xuống, càng khiến khuôn mặt như không có huyết sắc. 

Miệng cậu khẽ nhếch lên, mang theo ý cười thản nhiên, trong mắt không chút mông lung nào khi buồn ngủ, hai tròng mắt đen bóng biểu hiện rõ lúc này cậu tỉnh táo nhường nào. 

Bánh Bao chớp chớp mắt, lắc lắc thân mình béo múp đi đên bên giường, vừa đi vừa nhỏ giọng nói thầm, “Mình xuống giường lúc nào nhỉ, mình cũng không biết nữa, chắc là mộng du rồi…” Nói thầm chưa đủ, bé còn trộm để ý sắc mặt của phụ thân. 

Mới vừa đi được một nửa, mông nhỏ cong lên, chợt nghe giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của phụ thân vang lên, đầu óc bé liền ầm một tiếng nổ tung. 

“Ô Trạch Vũ, con học được cách nói dối rồi?” 

Bánh Bao sợ tới run run, không trèo lên giường nữa, cánh tay beo béo khua khoắng rồi ngã ngồi xuống đất. Bé chớp chớp mắt, vốn bởi vì mông bị ngã đau mà muốn há miệng khóc ầm lên, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt không sao cả của phụ thân, tiếng khóc lên tới cổ họng lại bị nuốt về. 

Bánh Bao nâng móng nhỏ lên dụi mắt, tội nghiệp nhìn Ô Thuần Nhã, bé cũng không dám khóc, liền cứ như vậy ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn phụ thân. 

Ô Thuần Nhã cúi đầu nhìn bé, nhíu mày, “Đứng lên.” Dưới đất lạnh như thế, tên tiểu tử thối này là muốn lấy sự thương cảm của cậu sao? Muộn rồi!

Bánh Bao chống hai tay, chổng mông đứng lên, thành thành thật thật đứng trước mặt phụ thân bé, hai móng thịt đặt trước người, đầu ngón tay nho nhỏ xoắn qua xoắn lại. 

“Đứng cho tốt vào.” Ô Thuần Nhã trừng mắt. 

Bánh Bao lập tức đứng thẳng lưng, ưỡn ngực, hai móng lại chuyển về phía sau xoắn qua xoắn lại. 

Ô Thuần Nhã bật đèn ngủ ở đầu giường, ánh đèn mờ mờ chiếu sáng cả căn phòng, cậu biểu tình nghiêm túc hỏi Bánh Bao, “Học được lá mặt lá trái rồi?” 

Bánh Bao chớp mắt mấy cái, khó hiểu nghiêng đầu, “Phụ thân, lá mặt lá trái là gì ạ?” 

“Là nói một đằng làm một nẻo.” Ô Thuần Nhã giải thích, cậu cảm thấy nói như vậy con mình có thể hiểu. 

Bánh Bao bĩu môi, có chút ủy khuất, “Mới không phải đâu!” 

“Vậy thì là cái gì?” Dù lúc này có không nỡ với Bánh Bao, nhưng cậu phải dạy cho Bánh Bao hiểu được các nguyên tắc cơ bản nói được thì phải làm được, hôm nay là vì cậu và Tư Không Viêm Nghiêu, vậy mai này thì sao? Nếu như tạo thành thói quen trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu khác, vậy đứa nhỏ này không phải lớn lên sẽ trở nên rất tồi tệ sao. 

Bánh Bao chớp mắt, trong lòng không thoải mái. 

“Con chỉ là muốn phụ thân và cha ở bên nhau thôi.” 

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz