Chương 64: TƯ KHÔNG DỰC DƯƠNG ! CÁi ĐỒ CẦM THÚ NHÀ ANH !

9.5K 490 18
                                    


Mạc Tuấn Nghị gắt gao cắn chặt môi, chỉ có lúc đầu khi gã nam nhân này dã man va chạm mới kêu lên một tiếng, sau đó liền cắn môi quyết không rên không hừ. Nhưng hắn không biết, nam nhân này không nghe thấy tiếng rên của hắn lại càng như mất lý trí, hai tay bấu chặt mông thịt của hắn, hung hăng đem phân thân chính mình tiến vào thân thể hắn, lực độ kia như muốn xuyên thủng hắn.

"Ưm...." Mạc Tuấn Nghị đau đến váng đầu hoa mắt, khẽ hừ một tiếng.

Động tác bạo ngược đột nhiên dừng lại, Tư Không Dực Dương cúi đầu nhìn nơi bị gã động đến phiếm máu, khẽ nhíu mày. Vươn tay trở người hắn nằm trên xe, nâng hai đùi hắn gác lên vai mình, thẳng lưng, lại bắt đầu vận động pít tông.

"A a a a! Đau quá....." Thật sự chịu không nổi, Mạc Tuấn Nghị kêu ra tiếng.

Tư Không Dực Dương giương mắt nhìn hắn, vươn tay xoa nắn bộ vị ỉu xìu của hắn, cách xoa nắn quả là rất có kĩ xảo.

Mạc Tuấn Nghị nâng tay bắt lấy tay gã, nhưng bị nam nhân đỉnh đến choáng váng, chỉ có thể tùy ý bàn tay to của gã làm động tác thô lỗ, bản thân hắn bắt đầu chậm rãi cảm thấy hưng phấn.

Cảm giác bộ vị trong tay dần dần cứng lên, Tư Không Đặc Dương rút phân thân cứng rắn của mình ra, cúi đầu hung hăng cắn một ngụm lên cổ hắn.

"A! Anh cầm tinh con chó à!" Mạc Tuấn Nghị đau đến dựng thẳng lưng, mở miệng mắng gã.

Nam nhân đem phân thân dính máu một lần nữa tiến vào trong động của hắn, lần này không hề lộn xộn, chỉ nhẹ nhàng ma xát.

"Ưm....Đồ khốn, anh rốt cuộc phát điên cái gì vậy hả!" Mạc Tuấn Nghị bị gã tra tấn cả trước cả sau mà thân thể trở nên khô nóng, không kiềm chế nổi vặn vẹo eo.

"A, thật là phóng túng." Khinh thường nhìn hắn, nam nhân vươn tay nâng cằm hắn lên. Sắc mặt âm u nói, " Nói.Vừa rồi mới đi đâu buông thả?" Hỏi xong một cái ưỡn thẳng lưng, tiến vào càng thêm sâu, còn ác liệt hung hăng va chạm điểm mẫn cảm trong cơ thể Mạc Tuấn Nghị.

Mạc Tuấn Nghị bị gã đâm đến run rẩy, ngửa đầu ngâm khẽ, "A ~~~~!"

"Trả lời tôi." Thân thủ ác liệt nắm chặt lấy bộ vị hưng phấn của hắn, Tư Không Dực Dương hung hăng di chuyển thắt lưng.

"A....ưm....cái.....cái gì......" Mạc Tuấn Nghị hai mắt mê mang ngẩng đầu nhìn gã.

Nheo mắt, Tư Không Dực Dương cúi đầu, sát lại liếm lên khóe môi vương tơ máu của hắn, "Vừa rồi em đi đâu."

Mạc Tuấn Nghị sửng sốt, "Nhà......A!....."

Tư Không Dực Dương hung tợn trừng mắt, suýt chút lại nhe răng cắn hắn, "Tôi ở dưới lầu chờ em hai tiếng, em còn dám nói em ở nhà?"

Mạc Tuấn Nghị nổi giận, dùng sức đẩy đầu nam nhân ra, nâng nửa người trên bám lên bả vai gã, dùng sức cắn lên cổ gã, "Ông đây quay về nhà của ba ông!" Hắn rốt cuộc hiểu vì sao tự dưng tên này lại phát điên, gã có bệnh hả! ( ấy ấy sao lại nói anh ấy như vậy chứ ! hỳ hỳ cái này gọi là yêu nhau lắm cắn nhau đau...)

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMDonde viven las historias. Descúbrelo ahora