Chương 74: Hạ Dương cậu là quá xui xẻo

9K 416 12
                                    



Bánh bao Ô Trạch Vũ ngồi trong xe, ngoái cổ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngóng trông có thể mau mau về nhà gặp phụ thân. 

Bạn nhỏ Tư Không Cảnh Hoán thì ở bên cạnh đỡ bé, sợ phanh một cái, em ấy sẽ bị cụng đầu mất. 

Bánh Bao quay đầu nhìn lái xe, “Chú lái xe ơi, còn bao lâu nữa mới về đến nhà ạ?” 

Tiểu Lưu ngồi phía trước lái xe với tốc độ 60km/h, hắn không dám lái nhanh, lúc ra khỏi cửa lão gia đã dặn riêng rằng, hết thảy không quan trọng, chỉ cần an toàn là được. 

“Tầm một tiếng nữa là tới nơi rồi, giờ hơi tắc đường, tiểu tiểu thiếu gia chờ một chút.” 

Bánh Bao bĩu môi tựa vào lòng Cảnh Hoán, ngồi nghịch nghịch đầu ngón tay ụ thịt của mình. 

Cảnh Hoán nâng tay vòng qua ôm bé thấy bé bĩu môi, bèn cúi đầu thơm lên má BÉ một cái, an ủi, “Sắp về đến nhà rồi.” 

Bánh Bao gật đầu, không phải bé chưa từng tách khỏi phụ thân, nhưng lần này trở về nhà chính một chuyến, khiến bé cảm thấy cực kì cực kì muốn về bên cạnh phụ thân. 

Ô Thuần Nhã còn đang ngủ, dù sao cũng đã lâu chưa hoan ái, cậu hơi mệt. 

Đưa Bánh Bao và Cảnh Hoán về đến nhà xong Tiểu Lưu liền lái xe trở về, hắn phải đi báo cáo cho lão gia mình đã đưa hai vị tiểu thiếu gia về nhà an toàn. 

Tào quản gia thấy hai đứa nhỏ dắt tay nhau đi từ bên ngoài vào còn thấy kì lạ, ra đón xách hộ balo trên lưng hai nhóc, không khỏi hỏi, “Sao hôm nay đã về rồi? Lẽ nào ở nhà chính cảm thấy không quen?” 

Bánh Bao bĩu môi, ngẩng đầu hỏi, “Phụ thân có ở nhà không ạ?” 

Tào quản gia gật đầu, cầm ly nước trái cây để bên cạnh đưa cho hai nhóc, “Thuần Nhã thiếu gia đang ngủ ở trên lầu.” 

Bánh Bao chớp mắt mấy cái, tiếp nhận nước trái cây uống một hơi, sau đó quay đầu nói với Cảnh Hoán, “Ca mau đi học đi, em lên xem phụ thân.” 

Lúc này đã hơn mười giờ, vậy là bạn nhỏ Tư Không Cảnh Hoán đã trốn học hai tiết rồi. 

Cảnh Hoán lắc đầu, “Hôm nay không đi, ca lên lầu ngủ đây.” Đêm qua hình như Bánh Bao gặp ác mộng, cả đêm rầm rì nói mơ, còn đạp chăn vùng vẫy, ồn ào khiến nhóc cũng ngủ không ngon. 

Bánh Bao gật đầu, kéo tay tiểu ca ca lên lầu. 

Ô Thuần Nhã cảm thấy trên mặt ngưa ngứa, không thoải mái nhíu mày mở mắt ra, thì đã thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của con dán sát mặt cậu, chu môi cộp lên một dấu nước miếng. ╭(╯3╰)╮ 

Kinh hỉ mở to mắt, Ô Thuần Nhã đưa tay ôm lấy Bánh Bao đang đứng dưới giường, hôn lên hai má vù vù thịt của bé, “Con về khi nào vậy?” 

Bánh Bao bĩu môi nằm sấp trên giường, cánh tay nho nhỏ vòng quanh cổ phụ thân, mặt thịt cọ cọ hai má phuju thân, non nớt nói, “Con mới về thôi, phụ thân người lại ngủ nướng rồi.” 

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMWo Geschichten leben. Entdecke jetzt