Chương 37: (H) BẢO BỐI EM THẬT MÊ NGƯỜI

16.6K 677 67
                                    

Bàn tay ấm áp tiến vào trong vạt áo, trực tiếp dán lên vùng eo bóng loáng tinh tế kia, Tư Không Viêm Ngiêu dựa vào gần hơn một chút, vừa khẽ hôn lên phần cổ lộ ra ngoài áo của Ô Thuần Nhã vừa thầm than, làn da của người này thật mịn, xúc cảm rất không tồi.

Ô Thuần Nhã khẩn trương đến mức không dám nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đi rất nhiều, thầm mắng người này đúng là không biết chừng mực, cư nhiên vào thời điểm này lại đi chiếm tiện nghi của cậu!

Đầu tiên là bàn tay to dày ấm áp của nam nhân như trấn an nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng đang cương cứng cậu, sau đó một tấc lại muốn tiến thêm một thước vuốt ve lên vùng bụng thanh mảnh của cậu.

Vội vã vươn tay đè lại móng vuốt sói của nam nhân đang tác quái trên cậu, Ô Thuần Nhã nghiêng đầu, trong bóng tối tức giận trừng mắt nhìn nam nhân, thanh âm nho nhỏ mắng, "Anh đừng có mà quá đáng!"

Nam nhân cúi đầu nở nụ cười, tiến đến bên tai cậu ái muội liếm liếm lên vành tai mẫn cảm của cậu, cảm giác được cậu run rẩy mới mở miệng nói, "Không làm đến cuối cùng"

Ô Thuần Nhã sao có thể đồng ý, anh không biết xấu hổ nhưng cậu thì biết nhé! Nhỡ đâu động tác quá lớn đánh thức Bánh Bao thức dậy, vậy cậu khỏi cần sống nữa! (Hóa ra là anh lo cái này)

"Không được!" Quát khẽ một tiếng muốn hất tay anh từ trong áo ra, nhưng về vấn đề ở đây là sức lực cậu không phải là đối thủ của ai kia.

Đầu vú trước ngực bị tay của anh ma sát, thừa dịp cậu đẩy tay anh ra cố tình dùng hai ngón tay nhẹ nhàng vân vê xoa nắn.

"Ưm..." Cảm giác tê dại đánh thẳng vào não, tức thì không kịp kiềm chế, cậu khẽ rên lên một tiếng.

Cậu bối rối lấy một tay che miệng mình lại, một tay đưa vào áo cố sức kéo tay anh ra.

Tư Không Viêm Ngiêu bị tiếng rên khẽ đầy kìm nén kia của cậu làm cho một cỗ tà họa vọt thẳng xuống hạ thể, khí quan nam tính dưới thân lập tức dựng đứng, thẳng tắp đỉnh vào khe mông Ô Thuần Nhã.

Ô Thuần Nhã xấu hổ, mặt đỏ bừng, nhưng cậu chẳng có cách nào chống lại nam nhân kề sát phía sau mình. Cậu vừa phải cố che mặt con đang ngủ say, vừa phải đối phó với tên đang sờ loạn trên người cậu, trán đã sớm chảy đầy mồ hôi.

Tư Không Viêm Ngiêu làm bộ như cố ý đùa cậu, nhưng tay trái lại cố tình lướt tới lướt lui trước ngực cậu khiêu khích, thỉnh thoảng còn ngậm lấy vành tai khéo léo của cậu mà cắn mút.

"Ưm...đừng...." Bị anh làm cho sắp mất hết sức lực Ô Thuần Nhã cảm giác được anh đang nghiêng thân chặn người cậu, lúc bàn tay kia mò xuống kéo quần cậu xuống, khiến cậu bị dọa đến run run.

"Suỵt" Nghiêng nửa người lên, Tư Không Viêm Ngiêu đầu tiên là liếc nhìn Bánh Bao đang ngủ, thấy bé còn đang ngủ không có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này mới yên tâm tiếp tục hạ thủ, vừa tuột quần người ta vừa trịnh trọng nói một cách đương nhiên, "Nhỏ giọng thôi, không lại làm ồn đến con"

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMOnde histórias criam vida. Descubra agora