Chương 58: Bảo bối! Em thực là bạo lực nha!

11.1K 509 15
                                    



Buổi sáng Tư Không Dực Dương bảo Sở Dương đi đón người, kết quả ông cụ không vừa ý, nhìn thấy không phải thằng con cả tự mình đến đón còn cáu kỉnh không chịu đi. Không có biện pháp, Tư Không Dực Dương bận bịu ở công ty xong đành phải tự mình đến đón, khổ qua khổ lại một hồi cũng đến trưa. 

Tư Không Khải hầm hừ ngồi trong xe, lão quản gia Nghiêm Võ ngồi bên cạnh, Tư Không Dực Dương ngồi ở ghế phó lái, Sở Nam lái xe. 

Nghiêng người ngồi, Tư Không Dực Dương xoay qua nói với ông, “Ba, không phải là ba rảnh rỗi quá đó chứ?” Đêm qua rống lên ồn ào nói muốn tới, hôm nay buổi sáng đã sai người tới đón ông, ông còn không vui. 

Tư Không Khải mặt âm trầm, đừng nói, tuy ông cụ đã sáu mươi nhưng trông cũng chỉ tầm hơn năm mươi một chút, nhìn vẻ ngoài hai anh em bọn họ cũng biết khi còn trẻ nhất định ông là một người rất ưa nhìn. 

Khi ông không cười đùa trên người cũng có khí thế cực dọa người. Sở Nam lái xe chỉ vì buổi sáng hắn nói với ông cụ là Tư Không Dực Dương bảo mình tới đón ông ông liền không thèm phản ứng với hắn, đã thế còn mặt không đổi sắc trừng hắn, khiến cho Sở Nam có chút luống cuống hoảng sợ. 

“Đồ bất hiếu.” Quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, ông cụ nói thầm một tiếng. 

“…” Tư Không Dực Dương giật giật khóe miệng, nhìn lão quản gia lắc đầu với gã, gã xoay người nhắm mắt dưỡng thần. Không trông thấy gã còn bắt gã đi đón, gã thiệt là bề bộn nhiều việc đó có được không. 

“Hừ!” Ông cụ thấy gã không để ý đến mình, lạnh mặt hừ một tiếng. 

Tư Không Dực Dương mở mắt, chớp chớp, lại nhắm mắt ngủ tiếp. 

Ở bệnh viện, Tư Không Viêm Nghiêu bị Ô Thuần Nhã ghét bỏ, tránh tuốt ra xa không cho anh lại gần. 

“Bảo bối, lại đây.” Tư Không Viêm Nghiêu ngồi trên giường bệnh, nhíu mày. 

Ô Thuần Nhã mặt thối, “Thay quần áo nhanh lên.” 

“Em giúp anh thay, có qua có lại.” Tư Không Viêm Nghiêu nhướn mày yêu cầu. 

Cậu cầm lấy ly nước thủy tinh trên bàn trà ném qua, bị nam nhân bắt được, “Bạo lực.” 

Thêm một ly khác bay qua, lại bị bắt lấy. 

Nam nhân đứng lên đi đến trước mặt cậu, vươn tay nâng cằm cậu lên, dán lại gần, hô hấp nóng bỏng phả vào mặt cậu, “Giận rồi?” 

“Ba anh đến anh còn muốn giày vò tôi, anh an cái gì tâm thế hả!” Ô Thuần Nhã tức giận chính là vì cái này, người này biết rõ mình khẩn trương mà còn quấn lấy mình làm vận động thể lực hai lần, buổi chiều có tiết học cậu còn không đi được, cả người mềm nhũn không có tí sức nào, vừa rồi cậu đột nhiên nhớ tới câu anh mới nói lúc đầu là ba anh tới, cơn tức liền bùng lên. 

Ngồi trên tay vịn sofa, Tư Không Viêm Nghiêu nghiêng người ôm cậu vào lòng, “Không cần để ý đến ông ấy.” 

[ Đam Mỹ - HOÀN] BÁNH BAO NHÀ AI - U HOÀNG TỬ LAMWhere stories live. Discover now