Chương 86: Thành thân (hạ)

Comincia dall'inizio
                                    

Chúng ta giống như hai pho tượng gỗ được buộc dây, luôn luôn tái diễn động tác quỳ lạy. Nhưng mà, ta tin tưởng, chúng ta đều không có đối việc này cảm thấy phiền chán. Ngược lại, ta đối với mỗi một lần động tác, đều mang theo vô cùng thành kính, hy vọng trời cao có thể thật sự vào lúc này thấy được, phải thật giữ lời mới được nha!

Tuy rằng ta biết, là ta suy nghĩ nhiều, nhưng mà, có ảo tưởng dù sao cũng so với không có tốt hơn a! Bất kể về sau chúng ta như thế nào, ít nhất, hôm nay đối với ta, hoặc giả là chúng ta, đều là một tồn tại vô cùng đặc biệt.

Lần này, sau khi lạy xong Đại Lâu Nhi cũng không như những lần trước mang ta đứng dậy, thậm chí còn chặn lại động tác muốn đứng lên như quán tính của ta, cùng ta một mực duy trì tư thái tương đối mà quỳ "đối bái".

Ta không khỏi rất là nghi ngờ ngẩng đầu lên, mắt mang dấu hỏi nhìn về phía nàng, lần đầu tiên trong quá trình tiến hành diễn luyện cùng nàng đối mặt. Không từng nghĩ, ngẩng đầu một cái, liền rơi vào trong một đôi mắt ôn nhu mang ý cười, ở trong đó lóe lên ánh sáng chói mắt, khiến nội tâm ta không thể ức chế không ngừng run rẩy. Ta tựa hồ biết cái gì, lại tựa hồ cái gì cũng không biết.

Khi ta còn đang ngẩn ra, bên tai vang lên một thanh âm quen thuộc, mang điểm vui sướng, lại có chút ưu thương —— "Đến đây lễ thành, đời đời kiếp kiếp chung tương tùy."

Người trước mặt hướng ta mị hoặc cười một tiếng, đối ta tạo thành chấn động tựa như trở lại cảnh tượng lúc chúng ta mới quen, bất quá nàng lúc này, không còn phần xa cách khi ấy, tựa như biến thành làn gió ấm áp nhất, ánh sáng rực rỡ nhất, không mảy may rơi xuống, tất cả nhập vào trong lòng ta, để cho nội tâm ta, nháy mắt bị nhét tràn đầy.

Ta quên mất thời gian, quên mất địa điểm, quên mất hết thảy tất cả, chỉ đơn giản chìm đắm trong ánh mắt ấm áp này, không muốn tỉnh lại.

Ta vốn cho rằng chúng ta sẽ bảo trì động tác đối mặt cầm như vậy hồi lâu, nhưng mà, vẫn là ta suy nghĩ nhiều. Không qua bao lớn, Đại Lâu Nhi liền kéo ta đứng lên, sau đó, nhẹ nhàng buông lỏng, hai bàn tay nguyên bản luôn luôn nắm chặt.

Lòng bàn tay ta đột nhiên vô cùng trống rỗng, rất lạnh, lòng ta, cũng bất ngờ không kịp đề phòng trở nên trống trơn, không còn ấm áp ban nãy. Cỗ lạnh lẻo đột nhiên xuất hiện, thậm chí làm toàn thân không nhịn được run rẩy. Ta muốn đi giữ lại, đi bắt trụ, nhưng không biết nên làm sao mở miệng, nội tâm ta, bỗng dưng tràn đầy một loại cảm giác mất mát, ê ẩm đắng chát vô cùng khó chịu.

"Xem ra sư muội mấy ngày qua, không thiếu ở phía trên những lễ nghi này hạ công phu nha! Sư tỷ cũng không có cái gì phải dạy nữa, vậy thì... chúng ta lúc này từ biệt đi. Mong sư muội bảo trọng nhiều hơn." Đại Lâu Nhi buông tay ta ra sau, liền dời đi ánh mắt không nhìn ta nữa, lưu lại cho ta một bóng lưng tiêu sái, sau khi nhẹ nhàng bỏ lại một câu nói, liền lăng không mà đi.

Ông trời thương thay! Ta thật cái gì cũng không có làm nha! Ngươi từ đâu nhìn ra ta có hạ công phu? Ngươi trở lại! Để cho ta nói rõ ràng nha! Có lão sư lễ nghi nào không chịu trách nhiệm như ngươi sao?!

[BH|Edit Hoàn] Sư tỷ, muốn nhang muỗi không? - Năm Cái Bàn ChảiDove le storie prendono vita. Scoprilo ora