Chương 36: Liệu có đáng...?

522 53 4
                                    

Khi trở về dinh thự, Michio cứ nghĩ là cậu sẽ được một buổi chào đón nồng hậu từ mọi người, đặc biệt là Livia. Nhưng thay vì được chào đón, Michio lại bị một trận giảng đạo nữa của Livia.

"Vậy bây giờ." Livia ngồi đối diện Michio, khoanh tay nhìn cậu tỏa sát khí. "Ngài sẽ kể lại những gì ngài đã làm trong 6 tháng vừa qua chứ?"

Michio ngồi một cách ngay ngắn,mặt cúi xuống đất, mồ hôi hột chảy ra dòng dòng. Rất khó để có thể nhìn thẳng vào mắt Livia.

"À thì..." Michio ngập ngừng. "Anh chỉ... đi phiêu dạt tìm thông tin thôi mà."

Livia ngó qua ba mẹ con Solamai. Hiện họ đang ngồi yên vị trên ghế bên cạnh Michio, bị sát khí của Livia át đến nỗi không dáng cử động đột ngột.

"Tìm thông tin thôi à?" Livia nói, giọng lạnh lùng.

"Thì..." Michio gãi đầu. Rồi đột nhiên, ánh mắt cậu trở nên nghiêm túc. "Anh không thể để cho họ gặp nạn mà không tới cứu được."

Michio cười với ba mẹ con Solamai. Mirinki thì cười thật tươi lại với Michio, Mia cúi đầu thể hiện sự biết ơn, còn Emili thì đỏ mặt quay đi.

Livia thở dài. Cô cười mỉm. 'Thôi thì nó cũng là một trong số điểm tốt của Michio-sama mà.' Cô nghĩ.

"Được rồi." Livia nói. "Em sẽ tha cho ngài lần này."

"'Tha' ư?" Michio cười gượng.

"Để em tìm cho nhà Solomai một phòng, còn ngài đi nghỉ đi. Sau một chuyến đi dài như vậy chắc hẳn ngài rất mệt rồi."

"À, anh còn phải đi kiểm tra về vết..."

Emili chư kịp nói xong thì đã bị Michio che miệng lại ko cho nói.

"Được rồi. Anh sẽ đi nghỉ ngay." Michio vui vẻ trả lời.

Emili nhìn Michio với ánh mắt của một người không hiểu lí do cậu làm vậy. Nhưng khi thấy cậu đặt nhón trỏ lên môi mình và mỉm cười nháy mắt với Emili, cô quyết định cho qua chuyện này.

"Emili-san." Livia lên tiếng. "Mia-san và Mirinki-san, phiền mọi người đi theo tôi tới sảnh chính, tôi sẽ chuẩn bị phòng cho mọi người."

Livia đứng dậy, đi ra khỏi phòng,theo sau là gia đình Solomai.

"Anh nhớ đi nghỉ đi đấy." Emili chỉ tay vào Michio, khuyên nhủ cậu.

"Ừm... được thôi." Michio nói.

Sau khi mọi người đã đi hết ra khỏi phòng khách, Michio đứng dậy, đặt tay lên vết thương trên bụng cậu.

Michio choạng vạng đi tới phòng cậu. Cậu khóa cửa lại, kéo rèm cửa sổ, và ngồi xuống giường của mình.

Cậu cởi áo khoác một cách chậm rãi rồi ném nó xuống cuối giường. Michio nhẹ nhàng vén chiếc áo phông trắng của mình, thứ hiện đang dính đầy máu đỏ ở sường bụng áo. Bên dưới nó một vết thương có hình 3 chiếc móng dài gần 10 cm đã được khâu nhưng vẫn chảy máu. Vết thương đó là từ lần tấn công của con gấu điên vài ngày trước, giờ nó đã bị nhiễm trùng.

Michio thở dài. "Xui thật." Cậu nói thầm. "Tôi nghĩ là tôi nên làm một hệ thống báo động giống như ở thế giới cũ nhỉ. Nhưng tôi cá dù có bảo một thế nào cô cũng có thể vô hiệu hóa nó và vào lại trong này."

New Life In The New WorldWhere stories live. Discover now