Chương 10: Sự giải phóng

1.9K 90 5
                                    

Livia bước ra trước cửa dinh thự. Cô giật mình. Tất cả những người nô lệ ở ngoài đều xô đến, nhìn chằm chằm vào cô chờ tin.

Cô mỉm cười, nói: "Chúng ta thắng rồi."

Mọi người ngỡ ngàng, ai ai cũng không thể thốt lên lời. Nhưng khi cảm xúc dâng trào đến đỉnh điểm, họ hò reo ầm ĩ cả một mảng trời. Những tiếng cười, tiếng khóc xen lẫn nhau trong này hôm đó. Vào thời điểm đấy, mặt trời bắt đầu nhô lên, khoe mình sau những đồi núi phía xa.

Một ngày mới đã bắt đầu. Ngày sau sự giải phóng. Ngày đầu của sự tự do.

Các nô lệ gói gém đồ đạc, họ lần lượt tới chào hỏi và cảm ơn Livia.

"Cháu đã nói là không phải cảm ơn mà." Livia nói, giọng có chút dỗi hờn.

"Có gì mà phải ngại." Người nô lệ già nói. "Ta phải cảm ơn người đã cứu chúng ta chứ."

Livia bỗng lặng đi, cô nói nhỏ: "Nhưng đâu phải hoàn toàn là công của cháu đâu."

Cô quay mặt về phía sườn dinh thự, dõi theo người đó. Người có công nhiều nhất trong cuộc nổi dậy. Người đã cứu cô, khai sáng cô. Kobayashi Michio.

"Mà Livia này." Người nô lệ ấy nói. "Duwa đâu rồi? Cháu đã làm gì hắn?"

Livia giật mình. Khuôn mặt cô trở nên nghiêm túc. "Bác cứ yên tâm. Cháu đã khiến hắn sống dở chết dở rồi. Hắn sẽ không thể lộng hành được đâu."

Một lúc sau. Mọi người đã ra về gần hết, chỉ còn lại một vài người ở lại để dọn dẹp lại dinh thự.

Livia tiến lại gần Michio - người đang đứng dựa lưng vào một cái cột trước cửa dinh thự.

"Các người rảnh thật đấy." Cậu nói.

"Tại sao lại vậy?" Livia ngạc nhiên hỏi lại.

"Tại sao các cô lại dọn dẹp nơi này? Không phải là các cô rất ghét nơi này sao?"

Livia cười mỉm. Cô trả lời: "Đúng là chúng tôi rất ghét nơi này. Nhưng nơi đây cũng đã cất giữ những kỉ niệm của chúng tôi ở nơi đây." Câu trả lời của cô, Michio có thể cảm nhận được những cảm xúc của cô trong đó.

"Ý cô là những kỉ niệm với Duwa?" Michio hỏi, giọng trẻ con.

"Đừng có trêu tôi nữa!" Livia giận dữ hét lên. "Thật là."

Michio cười. "Chỉ đùa chút thôi mà."

Livia giận. Cô không thèm quay lại nhìn Michio. Nhưng khi cô nhớ lại. Cô hỏi.

"Tại sao anh lại nói như vậy?"

"Nói gì?" Michio ngạc nhiên.

"Câu nói đó đấy." Livia quay lại. Cô nhìn vào mắt Michio. "Khi tôi chuẩn bị hành quyết Duwa. Anh đã lại gần rồi nói thầm vào tai tôi có phải không? Anh nói là 'Sự tha thứ là bản chất cao quý nhất của con người. Nó phân biệt ta và súc vật.' Đó là những lời anh đã nói."

Michio im lặng. Cậu không nói một lời nào.

"Vậy là tôi đã tha thứ cho hắn và nhốt hắn trong căn hầm kín nhất của dinh thự. Nhưng ý anh là gì khi nói câu đó?"

New Life In The New WorldNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ