Chương 23: Đàm phán

1.2K 51 5
                                    

Trong căn lều của người chủ buôn, không khí trở nên căng thẳng. Cách nhìn của mọi người (nhất là anh bảo vệ lúc nãy) đã hoàn toàn thay đổi khi thấy chiến công của Michio. Giờ cậu đang ngồi với tư thế ngả người ra sau, chân vắt chéo như một tên tự mãn, đối diện với chủ buôn.

"Tôi xin tự giới thiệu." Ông chủ buôn lên tiếng, giọng thịnh trọng. "Tên tôi là Cavazzini Kan. Tôi du mục từ nơi này tới nơi khác để buôn bán. Nhưng hiện nay tôi đang tạm trú ở đây. Còn cậu là?"

Michio nhếch mép cười. Cậu bỏ cái dáng ngồi của mình, chống tay lên bàn. "Tôi là Kobayashi Michio. Một lữ khách từ phía Đông."

"Phía Đông à?" Kan nói thầm. "Chẳng nhẽ cậu tới từ Arapan? Một người như cậu tới đây để làm gì?"

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi đến đây để buôn bán." Michio trả lời.

Kan không đáp lại một lời nào. Ông biết, đối đầu với chàng trai này là một điều ngu ngốc. Cậu ta chiến đấu với mãng xà Maron. Không những sống sót, mà còn giết được nó. Cậu ta... rất nguy hiểm.

"Thế... thế thì chúng ta hãy bàn bạc về giá." Kan chuyển chủ đề. "Cậu giết nó cách đây bao lâu rồi?"

Michio đếm ngón tay, qua cách xử xự của cậu cũng đoán ra được ngay là tên này chả để ý gì đến giờ giấc.

"Chắc là vào... trưa nay." Michio trả lời.

Kan nghe xong chết lặng, xong ông cố giữ lại bình tĩnh. 'Không sao đâu. Chuyện này cũng chả có gì ngạc nhiên mấy. Giết xong đem bán là đúng rồi mà. Haha." Ông nghĩ.

Kan đặt tay lên cằm suy nghĩ. "Trưa nay à?" Ông nói thầm.

Michio quan sát đối tác của mình. Cậu đoán là ông ta đang tính giá tiền vào độ tươi của thịt. Vì thế mà ông ta hỏi cậu thời điểm con mãng xà chết.

'Thời điểm chết không quá một ngày. Mức độ tàn phá cơ thể không quá mức... Nếu tính cả xương, thịt, nội tạng thì...'

"Được rồi, tôi sẽ trả cho cậu 100 ngàn huyết kim cho xác con mãng xà." Kan ra giá.

Mirinki ngồi bên cạnh giật bắn mình. Đây là lần đầu tiên em nghe thấy một số tiền lớn đến như thế. Từ lúc nãy đến giờ, Mirinki chỉ ngồi nhìn hai người họ trao đổi mà không nói một câu nào, thay vào đó em chỉ im lặng nghịch mái tóc đen của mình. Có lẽ vì thế mà Michio suýt quên mất sự hiện diện của em.

"1... 1... 1... 1... 100 ngàn huyết kim kìa onii-sama." Mirinki sáng mắt lên khi nghe thấy từ đó.

Michio mỉm cười lại. "Chưa xong đâu. Nó sẽ còn nhiều hơn thế."

Nói xong, cậu quay lại phía Kan - người đang tò mò lẫn lo lắng trước lời tuyên bố của cậu.

"Cho tôi hỏi, ông có biết về rồng không? Kan-san?" Michio hỏi.

Kan lúc đầu ngơ ngác, xong ông trả lời lại. "Ờ... có! Tôi có biết chúng."

"Vậy ông có biết đặc tính của chúng không?"

"Có. Tất nhiên rồi, tôi là nhà buôn mà." Kan tự hào khi nhắc tới việc mình là một nhà buôn.

"Vậy ông có thể kể cho tôi về đặc tính của nó chứ? Phiền ông." Michio hỏi.

New Life In The New WorldWhere stories live. Discover now