Chương 29: Hang của Thạch Tinh

1K 47 26
                                    

"Ra'khan này." Michio lên tiếng. "Tại sao tộc Oni của cô lại chỉ có con gái?"

Michio và Ra'khan đã bắt đầu lên đường đi đến hang của Thạch Tinh. Nhưng trong sự im ắng đến lạ thường của hai người, Michio phải lên tiếng.

"Tộc của bọn ta được trao cho sự sống bởi nữ thần Isal." Ra'khan trả lời. "Hằng năm, mỗi khi bình minh đầu tiên của năm mới lên, 3 đứa trẻ Oni được tạo ra bởi nữ thần sẽ được tìm thấy sâu trong rừng, và bọn ta sẽ đưa chúng về và nuôi chúng."

Michio gật đầu lìa lịa. "Thú vị thật. Nhưng tại sao lại là con gái?"

"Ta cũng không rõ." Ra'khan lắc đầu. "Nhưng theo truyền thuyết kể lại thì ngày xưa nữ thần cũng đã sống dưới hình hài phàn tục như chúng ta. Rồi tới một ngày người bị lũ đàn ông hại chết. Xong, người được chuyển sinh thành một vị thần, thề sẽ không bao giờ tha thứ cho đàn ông và tạo ra giống loài Oni chúng ta."

"Tội cho người." Michio nói.

"Thế còn ngươi? Ngươi được tạo ra bởi vị thần nào?" Ra'khan hỏi.

Michio ngạc nhiên, cậu cười mỉm. "Không phải ai cũng được tạo ra bởi các vị thần như cô đâu. Tôi được sinh ra bởi cha và mẹ tôi. Còn nếu cô hỏi họ làm thế nào mà ra được tôi thì tôi không trả lời đâu. (Cô ngây thơ lắm)."

Ra'khan nhìn chằm chằm vào Michio như thể cô đang nhìn một sinh vật lạ.

"Thế 'cha' với 'mẹ' ngươi đâu? Cho ta gặp họ." Cô nói.

Michio phẩy tay từ chối. "Tôi nghĩ là không thể đâu. Bởi đến tôi còn không biết họ là ai mà. Như cô thấy đây, tôi là trẻ mồ côi."

"Mồ côi là gì?" Ra'khan ngơ ngác hỏi.

Michio cười mỉm. "'Mồ côi' có nghĩa là chỉ những đứa trẻ bị bỏ rơi bởi cha mẹ của chúng."

Nói đến đây, Ra'khan lẫn Michio đều im lặng.

"Bị chính những người tạo ra mình bỏ rơi chắc ngươi cô đơn lắm." Ra'khan lên tiếng.

Giọng điệu nhẹ nhàng của cô cũng đủ để Michio nhận thấy cô đang cố an ủi cậu. Michio mỉm cười.

"Không sao đâu. Tôi quen rồi."

Sau một lúc đi bộ, cuối cùng họ cũng đã tới được những dãy núi khô cằn của xa mạc.

"Cô có chắc là ta tới đúng nơi không?" Michio hỏi.

Xung quanh cậu chỉ thấy những dãy núi đỏ ngầu nhô lên chứ không hề thấy một cái hang động nào.

"Ta chắc." Ra'khan tuyên bố.

Cô đi men theo rìa sườn núi như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Thạch Tinh thường lấp hang của chúng lại bằng những tảng đó to hoặc vùi miệng hang lại bằng cát để ngụy trang, tránh kẻ thù tới cướp đá mana của chúng. Nếu ngươi để ý tới những tảng đá hoặc những bãi cát nào đáng nghi thì đó có thể là hang của Thạch Tinh."

Qua cách nói của Ra'khan, Michio biết ngay là cô đã từng đi tới hang của Thạch Tinh không chỉ một lần mà nhiều lần.

New Life In The New WorldWo Geschichten leben. Entdecke jetzt