Chương 12: Mái nhà

1.9K 82 25
                                    

Michio ngỡ ngàng trước quyết định của Livia.

"Cô chắc chứ?" Michio hỏi. "Cô vừa mới thoát dinh thự đó, giờ cô lại muốn quay trở lại sao?"

Livia không nói gì, cô chỉ nhìn Michio và gật đầu nhè nhẹ.

Michio không biểu cảm gì, cậu nói: "Tôi không chắc là tôi sẽ đối xử với cô nhẹ nhàng đâu." Cậu đặt tay lên trán, luồn qua chiếc mũ chùm trên đầu mà vuốt tóc. "Có thể tính cách của tôi giống Duwa đó." Cậu cười. Một nụ cười gian xảo.

Livia đổ mồ hôi, cô sợ hãi, nhớ lại những kí ức của cô về Duwa. Xong cô lấy lại bình tĩnh, cười một cách hiền hậu. "Ngài nói dối." Cô nói. "Vì người em chọn làm chủ nhân chắc chắn là một con người dịu dàng và tốt bụng."

Michio ngạc nhiên. Trong mắt Livia, cậu là con người tuyệt với đến như vậy sao? Cậu hoàn toàn không biết.

Michio cúi mặt, khiến cả chiếc mũ che mất đi phần mắt của cậu. "Cô sai rồi." Michio nói thầm.

"Ngài nói gì vậy?" Livia hỏi.

Michio ngẩng đầu lên nhìn Livia. "Không có gì đâu." Cậu nói. "Mà đó là quyết định của cô, tôi không cấm. Miễn là điều đó làm cô vui là được."

Livia mừng rỡ. Cô tươi cười. "Vâng! Cảm ơn ngài."

Anna đứng một chỗ theo dõi cuộc nói chuyện của Michio và Livia. Trông họ thật vui vẻ và thân thiết. Michio thì cười một cách vui vẻ như lần đầu cô gặp cậu. Nhưng với cô gái kia - Livia, cô cảm thấy có một điều gì đó khác lạ. Anna nhận ra ngay qua cách cô ấy nói chuyện, qua cách cư xử của cô ấy với Michio. Mặc dù Livia có thể không nhận ra, nhưng Anna lại thấy rất rõ thứ đó. Nó là tình yêu.

Anna chậm rãi tiến đến chỗ Livia, cô che mắt Livia lại, vui vẻ nói. "Bắt được cậu rồi."

Livia giật nảy mình. Cô quay lại, hốt hoảng nói: "Công chúa?!" Cô lùi lại, cúi đầu nhè nhẹ. "Người làm gì vậy?"

"Không có gì đâu." Anna nói. "Mình chỉ muốn chào hỏi thôi."

"Vậy... vậy à?"

"Đúng vậy." Anna chồm tới nắm lấy tay Livia. "Bọn mình làm bạn được không?" Ánh mắt Anna sáng lên, khiến cho Livia bối rối.

"Hả?! Thần... thần nghĩ điều đó là không được đâu." Livia từ chối, cô lùi lại. "Làm sao mà thần có thể làm bạn với một người cao quý như ngài được."

Anna lắc đầu, cô cười. "Không sao đâu." Cô nói. "Cậu là bạn của Michio thì tất nhiên là bạn của mình rồi."

Livia ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ là công chúa lại là một con người như thế này. Cô quay lại nhìn Michio cầu cứu.

Bắt gặp ánh mắt của Livia. Michio giật mình. Cậu gãi đầu, nói: "Tôi... nghĩ là công chúa đã nói vậy thì... nên làm theo thôi." Michio cười nhạt một cái.

Biết là vô vọng, Livia thở dài. Cô quay lại, gật đầu. "Thần... sẽ làm bạn với ngài ạ, thưa công chúa."

"Tuyệt quá!" Anna vui mừng. "Mình là Anna, từ giờ cứ gọi mình như vậy nhé."

Livia cười nói: "Thần là Livia, thưa công..."

"Livia-san, mình đã nói gì?" Anna cau có nói.

New Life In The New WorldHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin