Chương 16: Lời hứa

1.5K 61 14
                                    

Michio hớn hở bởi thành quả của mình. Lần đầu tiên cậu sử dụng được phép thuật nên cậu rất vui, phải nói là quá vui.

"Thú vị thật." Cậu thích thú nói.

Michio cúi người xuống, cậu định nhặt thêm hòn đá nữa để tiếp tục học hỏi. Nhưng cơ thể cậu đột nhiên nặng trịch. Cậu ngã về phía trước, cắm mặt xuống nền cỏ mô phỏng thơm ngát và chổng mông lên trời.

"Tự dưng... oải quá." Michio than. Giọng cậu mệt mỏi, uể oải như một người mới chạy 100km về.

"Có lẽ là do anh sử dụng cạn ma lực rồi." Lunitas nói.

Lumitas lại gần, ngồi xổm dí tay lên má Michio, cô chống cằm ngắm cậu, ra vẻ dễ thương.

"Tôi mà...cũng có... ma lực à?" Michio nói, giọng còn thảm hơn trước.

"Ai cả có, chỉ là điều khiển nó hơi khó so với một người mới tập như anh thôi." Lunitas cười nói.

"Hể... vậy... à."

"Nào, để tôi giúp anh."

Lumitas đỡ Michio dậy. Cô đập cây gậy xuống đất. Cả vương quốc Arapan lún xuống đất. Thay vào đó là bốn bức tường nhô lên tạo thàn một căn phòng. Mặc dù mệt mỏi, nhưng Michio vẫn nhận ra được nơi này. Đó là phòng cậu.

Căn phòng chỉ rộng tầm 20 mét vuông, bao gồm giường, tủ quần áo và một bàn máy tính. Trông rất đơn sơ so với một sát thủ như Michio nhưng cậu vẫn hài lòng với nơi này.

"Này." Michio lên tiếng. "Sao cô lại cho tôi vào đây?"

"À, chỉ là tôi chưa bao giờ vào phòng anh thôi." Lumitas cười gian.

"Nếu cô mà không vào thì làm thế nào mà cô có thể mô phỏng lại phòng của tôi?" Michio hỏi.

"À... thì..." Lumiras lúng túng.

"Vậy là có đúng không? Cô đã vào đây rất nhiều lần đúng không?" Michio tái mặt.

"Không đâu." Lumitas chối. "Thực ra là tôi có đọc sơ qua kí ức của anh khi anh đang ngủ. Tôi đã thấy nơi này nên nghĩ là nó sẽ thân thuộc với anh."

Lumitas đặt Michio lên giường và đắp chăn cho cậu.

"Thì... đúng là như vậy." Michio nói.

Lumitas nhìn qua một lượt căn phòng của Michio. Nó treo đầy những tấm áp phích của những nhân vật anime, chủ yếu là những cô gái moe. Cuối giường còn có một kệ đựng sách nhỏ, Lumitas có nhìn vào, toàn là manga. Không những thế, trên cùng của kệ còn có cả figure của nhân vật anime mặc những trang phục đáng yêu như bộ hầy gái và áo tắm.

Lumitas đưa mắt nhìn Michio, ánh mắt chứa đầy sự kinh hãi và coi thường.

"Otaku!" Cô nói.

"Thôi cái bộ mặt khinh bỉ ấy đi. Tôi Otaku kệ tôi." Michio phản bác lại một cách mạnh mẽ.

Lumitas ngồi bên mép giường của Michio. Cô đặt tay lên trên ngực Michio.

"Esc Spec." Lumitas nói.

Một vòng trong ma thuật hiện lên trên bề mặt bàn tay của Lumitas. Một thứ ánh sáng xanh lục hiện lên. Michio có thể cảm nhận được nó. Thứ anh sáng ấm áo, dễ chịu. Cảm giác uể oải, nặng nề bắt đầu biến mất, thay vào đó là một cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

New Life In The New WorldOnde as histórias ganham vida. Descobre agora