Chương 6: Đột nhập (Part 2)

1.7K 88 9
                                    

Livia ngỡ ngàn trước câu nói của Michio.

"Cha tôi ư?" Cô nói. "Anh biết cha tôi à?"

"Ừ." Michio cười nói. "Tôi là sát thủ đã nhận nhiệm vụ giải cứu cô khỏi nơi này. Giờ cô đã hiểu thì đi khỏi đây thôi."

Michio nắm lấy tay Livia kéo cô dậy, rồi cả hai cùng đi đến bức tường đối diện với cửa ra vào. Ở đó có một chiếc lỗ to bằng người Livia. Chắc hản đó là cái lỗ mà Michio đã làm để đột nhập vào đây.

Khi chẩn bị đi vào cái lỗ đó, sự tự do đang chờ đón Livia ở đầu bên kia. Cô sẽ không bị tên Duwa ấy đánh đập nữa. Nhưng còn những người khác thì sao? Họ cũng chỉ là những nạn nhân như Livia. Vậy mà chỉ có Livia là thoát ra được. Khi nghĩ đến điều đó, Livia khựng lại, buông tay Michio ra.

"Có chuyện gì vậy?" Michio đứng lại, ngạc nhiên hỏi.

Livia đứng lặng người, cô túm chặt lấy gấu váy mình, lòng nặng trĩu.

Cuối cùng, cô quyết định nói ra. "Thế còn những người nô lệ ở trong biệt thự này thì sao? Anh định bỏ họ lại đây à?" Cô nói, giọng cô ngân lên, giống như là cô đã nói lên ước muốn của những nô lệ ở đây.

Michio im lặng, cậu không nói gì. Bỗng cậu hít một hơi dài, rồi nói: "Tại sao tôi lại phải giúp họ?"

Câu nói của Michio khiến Livia sốc đến đơ người.

"Ý anh... là sao?" Cô nói, giọng run run.

"Tại sao tôi lại phải làm vậy? Mất thời gian lắm, mà tôi cũng chả có lợi lộc gì. Họ bị bắt làm nô lệ thì kệ họ chứ, chẳng liên quan gì tới tôi." Michio nói không chớp mắt.

Livia nhìn Michio, cô quá ngạc nhiên, không ngờ rằng Michio lại là một con người như thế.

"Sao anh lại nhẫn tâm đến vậy?!" Livia tức giận hét lên.

"Nhẫn tâm là sao?" Michio hỏi lại.

"Sao anh có thể bỏ mặc những con người đáng thương ấy ở đây. Ngày ngày phải chịu khổ, bị vắt kiệt sức lao động cho đến chết như vậy." Livia nói, khóe mắt cô dưng dưng. "Anh thật là ích kỉ!"

Michio không nói gì. Bầu không khí nặng nề, không một tiếng động.

Nhưng sự im lặng ấy bị phá vỡ bởi Michio. "Tôi ích kỉ ư?" Cậu nói. Livia ngạc nhiên nhìn cậu.

"Tại sao cô không coi lại chính mình xem. Bộ cô không nghĩ gì cho cha cô à?"

Livia lặng người.

"Nhiệm vụ của tôi là đem cô trở về an toàn. Nếu mà tôi cứu những người nô lệ ở đây, thì chắc chắn có một cuộc nổi loạn sẽ xảy ra. Và khi điều đó xảy ra thì sẽ phải có một người đứng lên lãnh đạo. Ở nơi đây, tôi thấy nô lệ rất sợ sệt, không ai có tố chất để lãnh đạo nên người đó sẽ là tôi. Nhưng tôi không thể vừa bảo vệ cô vừa chủ trì cuộc nổi loạn được."

"Nhưng Duwa chỉ có một mình." Livia nói. "Lính canh, bảo vệ ở đây đều là nô lệ, nên chắc chắn ta sẽ thắng."

"Vậy tại sao cô không chống lại hắn từ trước?" Michio nói, mặt lạnh như băng. "Nếu hắn có một mình như cô nói, thì số nô lệ ở đây sẽ áp đảo hoàn toàn hắn. Vậy tại sao cô không làm? Hay là cô quá hèn nhát?"

New Life In The New WorldTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon