Chương 37: Yến tiệc

536 48 7
                                    

Bược bội, chán nản, mệt mỏi. Đó là những chảm giác mà Michio đang thấy bây giờ.

"Em có thể nói lại tại sao anh lại ở đây không?" Michio than vãn.

Hiện tại, Michio đang ở trên một chiếc xe ngựa hoàng gia. Nó được gửi đến để đón tiếp cậu, nhưng cậu không hề hứng thú đến điều đó. Cậu chỉ biết ngồi ngả người ra ghế, thở dài.

"Thì em đã nói rồi, hôm nay có một bữa tiệc triêu đãi những vị khách từ vương quốc khác tới." Livia ngồi bên cạnh, chỉnh lại những vệt áo bị nhăn của Michio. "Ngài nên thấy may mắn khi về kịp bữa tiệc này đi. Ngài đã vắng bóng hơn nữa năm rồi, sẽ ra sao nếu ngài không tới bữa tiệc này? Nhà vua sẽ nổi cơn lôi đình mất."

Nghe thấy vậy, Michio chỉ biết nín thịt, cậu thở dài thêm một lần nữa rồi ngồi ngay ngắn dậy.

"Mà, em có chắc là em không được vào chứ? Anh rất cần em ở bên hỗ trợ đó." Michio nói, tay với lấy chiếc mũ ở ghế đối diện.

Livia lộ rõ vẻ mặt buồn chán. "Vâng, là một hầu gái nên em không được mời. Nhưng em vẫn có thể lên xe ngựa để tiễn ngài đi." Trong khoảng chốc, cô thế chỗ Michio, than thở.

Michio xoa đầu Livia. "Thôi thì, cũng cảm ơn em vì đã tiễn anh đi vậy." Cậu mỉm cười rạng rỡ.

Livia đỏ mặt. Cô cúi thấp đầu, ngồi yên cho Michio xoa. "Em... em rất vinh dự được phục vụ ngài."

Đây là lần đầu tiên Livia được Michio xoa đầu. Việc này có hơi kì lạ, nhưng Livia lại thấy nó vô cùng hạnh phúc. Bàn tay ấm áp của người đó đang chạm vào cô, đã thế cậu lại nói cần cô ngay lúc này, Livia không mong muốn gì hơn.

"À, đúng rồi." Michio lên tiếng. "Nhà Solomai thế nào rồi?"

Livia ngồi ngay dậy, cô ho nhẹ một cái rồi trả lời. "Em đã sắp xếp cho họ một phòng ngủ cho khách. Họ có thể ở đó cho tới khi ổn định được nơi ở."

"Nhưng anh nghĩ là kiếm được một ngôi nhà ở đây đối với họ là khá khó. Có thể anh sẽ cho họ ở dinh thự của chúng ta, em nghĩ thế nào?"

"Ừm... em nghĩ thế cũng được. Nhưng ngài định cho họ ở lại miễn phí ạ?" Livia ngạc nhiên nói.

Michio cười mỉm. "Anh nghĩ là nếu anh có cho họ ở miễn phí thì chắc chắn họ sẽ từ chối ngay. Em thấy đấy, họ là nông dân mà."

"Đúng là vậy." Livia nói thầm.

Cô đăm chiêu suy nghĩ, cố tìm ra cách để giúp cho gia đình Solamai.

"Thôi thì cứ cho họ ở tạm vậy." Livia nêu ý kiến. "Em sẽ tìm cho họ một công việc ổn định, còn ở lại hay không sẽ tùy vào họ."

"Nghe có vẻ ổn đấy."

Xe ngựa khựng lại, người lái xe ghõ nhẹ vào khung ghỗ của chiếc xe ngựa.

"Xin thưa, đã đến nơi rồi ạ."

"Cảm ơn." Michio cất tiếng. "Có vẻ anh phải xuống rồi. Gặp lại em ở dinh thự nhé."

"Vâng! Ngài đi vui vẻ." Livia nở một nụ cười tươi đáp lại Michio.

Michio mở cửa xe, bước xuống đất.

New Life In The New WorldWhere stories live. Discover now