Chương 26: Đường xuống địa ngục

1.1K 44 2
                                    

Michio chạy theo chỉ dẫn của Emili và Mia. Nhờ vào Gia tốc Vector - phép thuật mà Lumitas truyền cho cậu, Michio mới có thể chạy được nhanh như vậy. Chẳng mấy chốc, Michio đã tới được lối rẽ mà Emili nhắc tới.

Michio dậm mạnh xuống đất và dừng lại. Cậu chống tay lên đầu gối, thở dốc.

'Bất cẩn quá. Mình dùng nhiều ma lực quá rồi.' Michio nghĩ.

Vì là người mới nên Michio vẫn chưa điều khiển tốt được ma lực của mình nên việc sử dụng ma lực quá sức sẽ khiến cậu gặp nguy hiểm.

Michio đưa tay múc một ít nước bên suối đưa lên miệng. Cậu uống, rồi lấy tay quệt miệng.

"Tiếp tục nào."

Michio lấy đà rồi chạy tiếp.

Sau 5 tiếng, cả quá trình chạy của Michio bao gồm 5 lần dừng lại lấy sức, 7 lần gần cạn ma lực và 4 lần quá đà đâm vào cây hoặc đá. Mặc dù đầy khó khăn và gian khổ, Michio cuối cùng cũng đã tới được thác nước như lời Emili.

"Mình cần... luyện chạy thêm..."

Nếu Michio mà nhìn thấy chính mình trong gương, cậu chắc rằng cậu nhìn như một tên ăn mày đang trong tình trạng sống dở chết dở.

Michio thở dài mội hơi rồi đi tiếp đến mép của thác nước ấy.

Quang cảnh ở đây thật đẹp. Nơi này làm cậu ấn tượng hơn so với dinh thự của cậu ở Arapan hay là cả so với lâu đài của vua. Từ độ cao 80 mét từ dưới lên, Michio có thể nhìn rõ tất cả. Một khoảng trời bao la, những dặng núi cao chót vót được phủ một lớp áo xanh bơi các tán cây, hay là cả một hồ nước to gấp 3 lần sân bóng đá ở thế giới cũ.

Mặc dù là muốn ngắm nhìn thêm chút nữa, nhưng công việc của cậu là tìm nguồn năng lượng thay thế cho Mia. Cậu phải nhanh lên trước khi nó quá muộn.

Michio lấy ra trong túi mình một cuộng giấy da. Đó là Hỏa Đồ. Michio trải Hỏa Đồ xuống đất, so sánh nó với địa hình trước mặt mình.

"Sao nó vẫn chưa hiện lên nhỉ?"

Trên Hỏa Đồ, địa hình mà nó biểu hiện chỉ là là một khu vực bằng phẳng bao la, không có một thứ gì chắn tầm nhìn của Michio tới với chân trời. Nó khác hoàn toàn so với cảnh tượng hùng vĩ này.

'Chắc là có lối đi bí mật ở đây.' Michio đặt tay lên cằm suy nghĩ.

Emili đã kể là cô tìm thấy tấm Hỏa Đồ và đồ đạc của cha cô ở đây sau khi ông mất tích. Chắc chắn nơi này đã xảy ra một chuyện gì đó. Không thể bỏ qua khả năng có một lối đi bí mật được.

Cậu đi rà soát khu vực xung quanh, cố tìm một cánh cửa hoặc một cái hang nào đó.

Michio tìm trên thân cây, trên tán cây, dưới mặt đất,... nhưng không có một chút manh mối gì.

Michio thở dài, ngồi bệt xuống đất và nhìn tấm Hỏa Đồ.

'Mày muốn nói gì với tao vậy?'

Michio thơ thẩn. Cậu ngáp một hơi dài dưới ánh mặt trời. Michio đi từ sáng nên giờ có lẽ đã là trưa mất rồi. Thường thì giờ này cậu đang ăn trưa với gia đình Solamai và ngủ một giấc lấy sức. Một giấc ngủ dài nghe thật là thoải mái, tới nỗi Michio cũng đang dim dim đôi mắt.

New Life In The New WorldWhere stories live. Discover now