Chương 38: Thư tình

467 41 6
                                    

Michio theo sau gót hoàng tử Zarrfe.

Cậu ta không cao hơn Michio, nhưng vì có lẽ là một kị sĩ thì phải luyện tập kiếm thuật và thể lực thường xuyên, ưu tiên sức mạnh hơn tốc độ nên tấm lưng của cậu to hơn Michio.

"Cậu hiện đang nắm chức gì trong vương quốc ấy nhỉ?" Michio lên tiếng hỏi. "Ý tôi là ngoài việc làm hoàng tử ra."

Zarrfe liếc ra sau, trông cậu có vẻ khó chịu khi nghe thấy Michio hỏi như vậy.

"Ta là tướng quân đứng đầu quân đội của vương quốc Arapan." Cuối cùng thì Zarrfe vẫn trả lời Michio.

Michio ồ lên cái nhẹ.

"Chức cao đấy, không biết cậu có làm tốt bổn phận của mình không nhỉ?" Michio nói. "Nếu có gì cứ nhờ tôi nhé."

Hoàng tử Zarrfe dậm chân cái rầm. Cậu quay gót chỉ thẳng ngón trỏ vào mặt Michio với một ánh nhìn giận giữ.

"Ta không cần dạy đời bởi một tên như ngươi!" Hoàng tử quát. "Nếu nói về làm tròn bổn phận thì tại sao ngươi không nhìn lại chính mình đi tên sát thủ?"

Michio không phản ứng. Cậu lấy tay, khẩy ngón trỏ đang chỉ vào mình.

Michio cười mỉm. "Những gì cậu biết và nói cũng chỉ là từ đánh gia qua vẻ ngoài, chứ cậu chưa tìm hiểu sâu vào nó. Trong trường hợp này là tôi."

Zarrfe nhìn chằm chằm vào mắt Michio, nhưng cậu bỗng dừng lại. Hoàng tử của Arapan đột nhiên lùi lại sau.

"Cậu chưa biết toàn bộ khả năng của tôi đâu."

Như một luồng điện chạy qua Zarrfe. Cậu cảm thấy ớn lạnh. Áp lực từ Michio quá lớn. Nhưng vì lòng kiêu hãnh của mình, cậu vẫn nhìn lại Michio với ánh mắt cương quyết.

"Sớm hay muộn ta cũng sẽ biết thôi."

Michio im lặng. Cậu mỉm cười.

"Nhà vua ở trong phòng này đúng không?"

Cậu đánh tay vào căn phòng ngay bên phải mình. Thấy Zarrfe gật đầu, Michio mở cửa đi vào.

Ngay khi cậu mở cửa, không khí nặng nề đã bao trùm lấy cậu. Trước mặt Michio là nhà vua và một số người khác đang đứng xung quanh một chiếc bàn tròn, họ đang bàn bạc việc gì đó có liên quan tới vùng biên giới. Michio nhận ra một số người trong họ, một vài người là các bá tước, địa chủ các vùng rìa biên giới, số còn lại đều là các nhà chiến lược gia của nhà vua, ngoài ra, một số người lính và chỉ huy quân đội, tướng cũng có mặt mặc dù không trực tiếp tham gia.

Michio bước lại gần.

"Ngài cho gọi thần ạ?" Michio lên tiếng.

Trong cả căn phòng, tất cả các ánh mắt đều dồn về phía cậu khiến cậu cảm thấy không thoải mái.

"Ồ, Michio." Nhà vua trầm trồ. "Không ngờ ngươi cũng có lúc lịch lãm như vậy."

Michio nhìn lại trang phục của mình. Phì cười.

"Ngài đừng có mỉa thần mà."

"Đã có mặt ngươi ở đây rồi, tại sao ngươi không vào đây tham gia cùng chúng ta nhỉ?" Nhà vua ra hiệu cho Michio lại gần.

New Life In The New WorldWhere stories live. Discover now