Chương 22: Chiếc xe đẩy bí ẩn

1.1K 54 10
                                    

Vào giờ này Michio và Mirinki đã đi được gần tới nơi. Mirinki chưa một lần nào vào trong làng cả nên trong em có cảm giác bồn chồn.

"Không sao đâu." Michio mỉm cười. "Anh sẽ bảo vệ em mà."

Nhận được lời an ủi của Michio, Mirinki ngại ngùng đỏ mặt. Em ôm chặt chú thỏ nhồi bông của em.

'Chấc! Anh định làm cái gì thế hả?' Emili nghĩ.

Ở sau một gốc cây, Emili cẩn thận bước từng bước một cách nhẹ nhàng theo dõi Michio. Cô nghi là cậu ta có ý đồ nào đen tối với Mirinki. 'Tôi sẽ không giao Mirinki cho anh đâu.' Sự quyết tâm sáng lên trong mắt Emili. Cô cứ như thế mà lẽ đẽ theo dỏi Michio.

Ngay bây giờ, ánh nắng của Mặt Trời vẫn chiếu trên đầu Michio. Trời nóng, Mirinki mồ hôi đầm đìa. Em liên tục lấy chiế khăn mùi xoa trong túi để lau mồ hôi. Thây Michio bên cạnh, em nghĩ cậu cũng thế, nhưng khi em quay xang nhìn cậu, trên khuôn mặt cậu không một giọt mồ hôi nào. Mirinki ngạc nhiên, cộng tò mò.

"Anh không thấy nóng à, Onii-sama?" Mirinki hỏi trong vô thức.

"Hả?" Michio bị em làm cho chú ý.

Nhận thấy câu trả lời của mình quá lố. Mirinki ngượng chín mặt, lúng túng chữa lại lỗi lầm của mình.

"Em... em xin lỗi! Em hỏi thô lỗ quá." Mirinki vừa nói vừa cúi đầu xin lỗi Michio.

Mirinki cứ cúi đầu xin lỗi lìa lịa như vậy làm Michio khó xử. "Không sao đâu. Anh không có để bụng đâu mà." Cậu đặt tay lên trán. "Mà... nếu em muốn biết thì câu trả lời có lẽ là... anh đã quen với nhiệt độ chăng?"

Mirinki ngạc nhiên. Em không hiểu Michio định nói gì.

"À, ý anh là..." Nhìn qua khuôn mặt ngơ ngác của Mirinki thì Michio cũng đủ để cậu nhận ra. "Hồi xưa, công việc của anh đòi hỏi anh phải có một thể lực thật tốt."

"Cụ thể là như thế nào ạ?" Câu trả lời của Michio khiến tính tò mò của Mirinki bộc phát.

Bị ánh mắt sáng long lanh, thơ ngây của Mirinki nhìn, Michio chỉ còn cách cười nhạt mà trả lời cho em ấy.

"Ừhm thì... anh cùng đồng nghiệp trong khóa của bọn anh đã bị cấp trên ném ra xa mạc nóng nhất để thử thách độ sinh tồn. Rồi họ ném bọn anh tới ngọn núi cao nhất từng tồn tại rồi bắt bọn anh phải leo lên bằng tay không. Tiếp là họ quẳng bọn anh vào khu rừng nguy hiểm nhất với công cụ sinh tồn là một chiếc quần và một con dao. Không những thế, bọn anh còn bị thải tới vùng nhiễm độc (tức phóng xạ) để bắt lại con chó cưng của sếp." Michio nói trong sự đau khổ.

Mirinki đột nhiên tiến tới ôm chân cậu, khiến cậu ngạc nhiên, loạng choạng một chút.

"Mirinki-san? Em làm gì vậy?" Michio nói.

Không một lời nào được đáp lại từ Mirinki. Nhưng rồi, em ngưởng mặt lên nhìn Michio, nước mắt lệ nhòa.

"Tội nhiệp anh quá!" Mirinki vừa nói vừa khóc. "Em xin lỗi! Em không biết anh là một nô lệ có chủ nô độc ác như vậy!" Michio thấy có một sự xúc phạm không hề nhẹ ở đây.

Michio vô cùng ngạc nhiên. Cậu không nghĩ cậu chuyện của cậu có thể bị trí tưởng tượng của Mirinki "xuyên tạc" tới nhường này. Michio cười nhạt, cậu lấy tay xoa lên đầu, an ủi Mirinki.

New Life In The New WorldWhere stories live. Discover now