Chương 15: Phép thuật

1.6K 71 5
                                    

Michio tiếp tục tiến lên phía trước trong khoảng không gian bất tận. Nơi đây hoàn toàn chìm trong bóng tối, thứ Michio duy nhất nhận ra là âm thanh từ gót giày cậu. 'Nơi nào thế này?' Michio nghĩ. Michio vẫn đi, cậu cố tìm được một đặc điểm nào đó khác khác ngoài bóng tối, nhưng không có một thứ gì cả.

"Anh định đi đến bao giờ nữa?" Lumitas nói.

Michio quay lại. Lumitas đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ, bên cạnh nó là một bộ ấm chén được đặt trên một chiếc bàn. 

Michio ngạc nhiên. "Mới nãy đâu có nó ở đó." Cậu nói thầm.

"À, anh thắc mắc về cái bàn sao?" Lumitas nói. "lại đây ngồi đi và tôi sẽ nói cho." 

Lumitas cầm lấy cây gậy và gõ nhẹ xuống đất. Một chiếc ghế nhô lên, đối diện với cô ta. Mặc dù thấy lạ, nhưng Michio vẫn tiến tới và ngồi lên chiếc ghế đấy.
Lumitas nâng ấm nước và rót trà cho Michio.

"Cô có thể nói rõ được không?" Michio đề nghị.

Lumitas nhìn Michio rồi mỉm cười. "Vậy anh muốn bắt đầu từ đâu?"

"Trước hết, tôi muốn biết nơi này là đâu." Michio nói.

Lumitas nhìn một lượt rồi trả lời. "Nơi đây là Hư Vô. Tức là một khoảng không vô tận không có gì. Tôi đã tìm thấy khoảng không này cách đây rất lâu. Và vì nó là vùng Hư Vô duy nhất không bất ổn nên tôi đã sử dụng nó như phòng của mình."

"Vậy làm thế nào mà cô có thể tạo một chiếc ghế lên từ mặt đất như vậy?" Michio hỏi.

"Đơn giản thôi." Lumitas nói. Cô đứng dậy, lập tức chiếc ghế cô ngồi lún xuống mặt đất và biến mất.

"Tôi đã đồng bộ hóa nơi này với phép thuật của tôi." Cô nói tiếp. "Ví dụ như..."

Lumitas gõ mạnh cây gậy của mình xuống đất. "Tôi có thể mô phỏng cả thành phố Arapan này." Cô ta nói.

Ngay lập tức, mặt đất dung chuyển. Các căn nhà bắt đầu nhô lên như cái ghế mà Michio thấy lúc nãy. Cậu nhận ra nó ngay lập tức. đó là những căn nhà của Arapan. Từ một chốn hư vô bỗng trở thành trung tâm của thành phố Arapan.

"Anh thấy sao?" Lumitas hỏi.

"Phải công nhận, điều này khá tuyệt đấy." Michio nói. "Vậy cho tôi hỏi nếu cô đã có nơi này làm nhà rồi thì tối hôm qua cô chui vào phòng tôi làm cái quái gì?" Giọng của Michio trở nên giận hờn.

"Biết làm sao được. Chắc tại tôi thấy nó ấm thôi." Lumitas nói sõng soài.

"Cái cô này..." Michio thở dài. "Thế cô sẽ dạy tôi phép thuật gì?"

Lumitas không phản hồi. Cô vừa cười vừa đi xung quanh Michio. Cô ngắm nghía, xoi mói từng chi tiết trên người Michio.

"Cái... gì vậy?" Michio khó chịu nói.

"Tôi đang xem anh hợp với phép thuật nào." Lumitas trả lời.

Sau khi nhìn cơ thể Michio, Lumitas đứng sang một bên. Cô búng tay và cười lớn.

"Tôi biết anh hợp với loại phép thuật gì rồi." Cô mừng rỡ nói.

"Vậy là gì?" Michio nói.

New Life In The New WorldWhere stories live. Discover now