Chương 31: Vòng cổ

972 44 27
                                    

Sau khi về lại làng, Michio lấy ra trong túi sách thể thao của mình một ổ bánh mì. Cậu ngồi xuống và xé từng miếng một thưởng thức.

"Công nhận là bánh mì ở đây ngon thật."

Cậu vừa ăn vừa nói. Nhưng dù có khen ngon cỡ nào, Michio cũng không thể thưởng thức nó môt cách bình thường.

"Cho tôi hỏi cô này..." Michio lên tiếng.

Người Michio đang bắt truyện là Ra'khan. Cô là tộc trưởng của bộ tộc Oni ở quỷ giới, một cô gái có khuôn mặt khá sáng sủa và kĩ năng đối kháng tuyệt vời. Vì là một Oni nên đặc điểm nhận dạng rất rõ ràng. Cô cao hơn 2 mét, có một làn da đỏ sẫm và hai chiếc sừng nhô ra trên trán.

Nghe thấy Michio bắt truyện với mình, Ra'khan giật mình thưa.

"D-dạ?" Cô ấp úng.

Không màng tới câu trả lời lịch sự mà đầy bất thường của Ra'khan, Michio nói tiếp.

"Lúc mới tới đây tôi bị cô trói chặt và lê dưới mặt đất, sau đó bị bắt là tù binh mặc dù cô vẫn đối sử tử tế với tôi. Khi cô biết tôi là con trai nên cô đối sử bình đẳng với tôi nhưng thay vì ngang hàng, cô lại sợ tôi. Cuối cùng sau khi thấy tôi sử dụng khả năng của mình để tự vệ, cô lại làm cái trò mà tôi không thể nào hiểu nổi. Vì thế tôi sẽ hỏi cô và hãy trả lời tôi thành thực: Cô đang làm cái QUÁI gì thế?"

Xét về tổng bộ, hiện tại Michio đang ngồi trọn trong lòng của Ra'khan và được cô mướm bằng những thứ đồ ăn ngon nhất. Bên cạnh đó, một số cô Oni lại đang hì hục chế tạo một cái 'ngai vàng' bằng gỗ nhanh nhất có thể. Và ngoài ra, số còn lại thì đang cúi rạp đầu trước Michio, tôn cậu như là vua.

"Ý ngài là sao ạ? Tôi không rõ." Cô nàng cố đánh trống lảng.

"Còn giả bộ à?" Michio cười nhạt. "Thôi thì tôi sẽ nghĩ đây là lòng thành của cô đối với tôi nhưng tôi không hề thích điều này một chút nào. Cô có thể đem đồ ăn tới đãi tôi, tôi sẽ nhận, nhưng việc cúi đầu và chế 'ngai vàng' này rõ ràng là quá... Ra'khan, bỏ tay ra khỏi thắt lưng thắt tôi."

Theo như lời Michio, Ra'khan đang cố tháo thắt lưng và tụt quần cậu ra. Cô làm một cách không do dự, biết mình đang làm gì, chỉ có Michio là đang mù tịt.

"Ngài không muốn trừng phạt bọn tôi bằng cây gậy đấy à?" Ra'khan hốt hoảng.

"Dù có sống tới 1000 kiếp nữa tôi cũng không bao giờ làm vậy." Michio đáp.

Cậu thở dài, xé một miếng bánh mì lên miệng rồi đút chỗ còn lại trong túi, đứng lên.

"Các cô quá ám ảnh về chuyện đó rồi đấy. Nó chỉ là một câu truyện để dọa trẻ con thôi. À mà khoan, nghe có vẻ sai sai."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhiếc gì hết. Cứ xử với tôi như một người bình thường xem nào. Nó đâu có phải quá khó." Michio cười, trấn an mọi người.

Thấy vậy, Ra'khan đành nhuốt nước bọt. "Nếu... nếu ngài đã nói vậy."

Trả lời xong, Ra'khan xua tay ra hiệu những Oni khác ngồi xuống. Họ đều ngần ngại, gượng gạo ngồi xuống.

New Life In The New WorldWhere stories live. Discover now