Chương 32: Lần theo dấu vết

644 37 6
                                    

"Emili-onee-chan!..."

"Emili-onee-chan!..."

Một giọng nói quen thuộc liên tục vang vọng bên tai của Emili.

Cô dần dần mở mắt vào nhận ra mình đã bị ngất đi từ lúc nào không hay.

Emili cố gượng dậy, nhưng cơ thể cô nặng trĩu, đau nhói. Mọi thứ cô nhìn thấy cứ như đang quay vòng vòng vậy.

"Emili-onee-chan!..."

Một tiếng khóc vang lên ngay sát bên cạnh Emili khiến cô giật mình.

"Mi...rinki?" Cô nói một cách yếu ớt.

"Emili-onee-chan!" Mirinki mừng rỡ, em lao tới, ôm trầm lấy người chị thân yêu của mình mà khóc. Chị không sao rồi! Em lo quá!"

Emili nhẹ nhàng xoa đầu em gái. "Chị ổn mà. Thế..." Emili chuyển đôi mắt mình ra xung quanh. "Ta đang ở đâu đây?"

Xung quanh Emili rất tối, hầu như không hề có tí ánh sáng nào ở nơi này cả. Chỉ có duy nhất vài tia sáng của mặt trăng chiếu qua kẽ hở của khe đá đằng sau lưng cô.

"Hình như ta đang ở trong hang thì phải." Emili nói thầm.

Emili nheo mắt lại nhìn, cố gắng thích nghi với bóng tối của nơi này. Đúng lúc đó, một dòng chất lỏng nóng chạm vào tay cô.

"Cái gì vậy?"

Emili giật mình, cô chạm sâu hơn vào chất lỏng đó và đưa lên để nhìn kĩ hơn.

"Cái mùi này..." Emili liền quay sang phía Mirinki. "Dạng cáo của em có thể chiếu sáng được đúng không? Em có thể làm thế được không?"

Mirinki hết sức ngạc nhiên với đề nghị của Emili. Em ngầm ngừng một lúc rồi trả lời lại Emili.

"Dạ được à."

Mirinki ngừng ôm Emili. Cô bé đứng lùi ra, nín thở và vận sức mạnh của mình. Ngay lúc đó, cả cái hang tối um đó bỗng trở nên sáng bừng bằng mái tóc vàng đang toả ra ánh hào quang của Mirinki. Tiếp theo đó là hai cái tay cáo mọc lên trên đỉnh đầu và chiếc đuôi cáo xuất hiện từ phía sau.

Sau khi biến hình xong, Mirinki quay sang nhìn Emili. "Được rồi đó chị ạ. Thế chị muốn em làm thế này để..."

Mirinki đột nhiên im thin thít, cô bé dường như không nói lên lời.

"Có chuyện gì vậy?" Emili lo lắng hỏi.

Ánh mắt Mirinki tràn đầy sự sợ hãi, mặt cắt không còn một giọt máu.

Emili thấy làm lạ, cô quay sang để làm rõ mọi chuyện. Nhưng những gì cô thấy nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Nằm bên cạnh cô là một cái xác. Không thể biết được đây là phụ nữ hay đàn ông vì một phần ba của phần thân đã biến mất. Một cái xác không toàn vẹn đang ngả về phía Emili, rỉ máu.

Emili rụt tay lại, hốt hoảng kéo Mirinki vào lòng, che mắt cô bé.

"Mirinki! Đừng... đừng nhìn!" Emili hét lên.

"Onee-chan?!" Mirinki hét lên, òa khóc? "Chuyện này là sao vậy? Ta sẽ chết ở đây à?"

Emili run bần bật, cô cố nén cảm xúc của mình. "Không... không đâu. Chắc chắn chúng ta sẽ sống." Ngay khoảnh khắc đó, Emili lại nghĩ về người đó. "Michio! Chắc chắn Michio sẽ tới cứu chúng ta. Và sau đó, ta sẽ lại gặp được mẹ rồi cả 3 chúng ta sẽ sống như việc này chưa từng..."

New Life In The New WorldWhere stories live. Discover now