Chương 2: Cuộc tản bộ

2.6K 114 88
                                    

"Hitman?" Ông chủ quán ngạc nhiên hỏi. "Nó có nghĩ là gì? Mà trên tay cậu đang cầm cái gì thế?"

Michio nhìn vào khẩu súng. "Đây là một khẩu Desert Eagle, bác chưa nhìn thấy nó bao giờ à?" Cậu ngạc nhiên hỏi.

"Chưa." Ông chủ quán nói, khuôn mặt thể hiện sự tò mò. "Trên thế giới này có khi chẳng có nó nữa."

Michio giật mình trước câu nói của ông chủ quán 'Thế giới này à?' Cậu nghĩ. 'Hay là mình đã bị triệu hồi đến thế giới khác à? Nhắc mới nhớ, lúc tới đây, mình chẳng để ý gì xung quanh ngoài ông chủ quán.' Michio đứng dậy, cậu đi tới chỗ cửa sổ gần đấy và nhìn ra ngoài. Ở ngoài đường, mọi người mặc quần áo của người dân những năm 1800, xe ngựa bằng gỗ, còn có cả kị sĩ nữa. 'Quả đúng thật, mình đã bị triệu hồi đến thế giới khác.'

"Này Michio-kun." Ông chủ quán nói. "Có chuyện gì vậy?"

Michio im lặng một hồi rồi cậu vui vẻ trả lời: "Không có gì đâu. Mà cháu cũng giới thiệu luôn, cháu là một sát thủ của vương quốc rất xa ở đây." 'Nói dối cho nó chắc.' Cậu nghĩ.

"Ồ! Sát thủ à?" Ông chủ quán nói với con mắt thán phục. "Bảo sao ăn mặc lạ thế. Vậy cậu có thể đột nhập vào đó à?"

"Với vũ khí đáng tin cậy của cháu, cháu sẽ làm được." Michio nói. "Vậy cho cháu tên khách hàng đi."

"Ta là Grow." Ông ấy trả lời.

'Tên đậm chất thế giới khác.' "Được rồi Grow-san, bác trả trước cho cháu rồi cháu sẽ thực hiên nhiệm vụ ngay tối hôm nay."

"Ngay hôm nay luôn à?" Grow ngạc nhiên hỏi.

"Tất nhiên rồi, Hitman bọn cháu có phương châm là 'đánh nhanh thắng nhanh' mà, chiến luôn cho nó nóng." Michio cười nói.

Grow cầm chặt tay Michio, ánh mắt ông mãnh liệt, ông bảo: "Cố lên! Hãy đem con gái tôi trở lại."

Michio nhìn ông chủ quán, ông biểu lộ như vậy chứng tỏ ông rất yêu con gái mình. Michio cười. "Bác đừng lo, cứ giao cho cháu."

Hai người nhìn nhau và cùng cười thoái chí. "Giờ thì trả cháu trước phần tiền nong đi." Michio mở lời.

Câu nói của Michio khiến ông chủ quán Grow tụt hứng. "Chú mày chỉ nghĩ đến nó thôi à?"

"Thì cháu tới đây không một xu dính túi mà, không ăn thì làm sao chiến được." Michio cười thoái chí trả lời.

Một lúc sau, Michio đi ra ngoài vui vẻ vời một túi tiền gồm 100 đồng huyết kim buộc bên thắt lưng, theo sau cậu là Grow. Cậu quay lại nói: "Bây giờ cháu sẽ xem xét xung quanh, còn bác cứ ở nhà chờ tin vui nhé."

"Cẩn thận đó!" Ông chử quán Grow nói.

Michio vẫy tay tạm biệt ông rồi mất hút sau dãy nhà đằng xa.

"Giờ thì tìm hiểu thế giới này nào." Michio nói thầm.

Trong chuyến tản bộ, cậu đã thu thập được một số thông tin hữu ích. 'Theo mình biết thì con người ở đây chưa biết gì về cuộc sống hiện đại hay súng đạn. Đơn vị tiền tệ thì sử dụng theo ba ngưỡng là: đồng bạc cao hơn là đồng vàng và cuối là huyết kim. Mà cũng kì lạ thật, sao lúc nãy mình không để ý gì đến loại tiền này nhỉ?' Michio nhìn túi tiền mà nghĩ. 'Thế giới này vẫn có những nhà cầm đầu là vua và quan chức, vẫn còn có các kị sĩ để bảo vệ dân dưới quyền của vua. Qua câu truyện của bác Grow lúc nãy thì nhà vua chỉ là bù nhìn còn các quan chức giật dây. Không lâu sau sẽ xảy ra bạo loạn thôi.'

New Life In The New WorldWhere stories live. Discover now