Chương 27: Quỷ giới

1.2K 55 35
                                    

"Nóng quá!"

Vừa đi, Michio vừa than.

Đã được một lúc kể từ khi cậu bị kéo vào cái hố đen lúc nãy. Hiện tại thì cậu đang cố chạy nhanh trên mặt đất nóng bỏng của nơi mà cậu nghĩ là "Địa ngục".

"Hi vọng ở đây có bể bơi, không thì một quầy bar miễn phí cũng được."

Có lẽ cơn nóng đã làm đầu óc Michio trở nên quay cuồng cũng nên.

Trong suốt một tiếng đồng hồ, Michio chỉ có biết chạy liên tục không dừng. Cậu đã băng qua những ngọn đồi nhỏ bao trùm bởi lửa, những con suối, hồ nước bằng dung nham. Hay đôi khi cậu còn nhìn thấy cả những cái cây bùng lên ngọn lửa đỏ rực vĩnh hằng.

'Lửa đúng là chủ đề chính ở đây nhỉ.' Cậu nghĩ.

Nhiệt độ cơ thể của Michio đã lên quá mức chịu đựng của cậu. Michio đành dừng chân tại một hòn đá to. Nó cao khoảng 1 mét, mặc dù không được mát cho mấy, nhưng thế vẫn còn hơn là đặt mông xuống mặt đất nóng bỏng kia.

Nhiệt độ ở đây phải lên đến 60 độ. Cũng may là Michio tìm được một nơi mức nhiệt độ chỉ lên tới 40. Ít ra cậu cũng có chỗ nghỉ.

"Chết tiệt nóng quá." Michio than. Cậu lấy tay quệt mồ hôi trên trán.

Michio cưởi áo khoác lẫn áo trong. Chỗ mồ hôi đổ ra làm chiếc áo ướt đẫm.

"Nếu cứ đi là không có nước chắc mình sẽ chết khát hoặc chết nóng mất."

Con người chỉ chịu được nhiệt độ ở mức 40 độ. Michio cố gắng lết được đến đây cũng chỉ là nhờ khóa huấn luyện địa ngục kia mà thôi. Chỉ là vấn đề thời gian cho tới khi cậu lả vì mất nước.

Dừng việc nghỉ chân, Michio tiếp tục chạy.

Thêm một tiếng đồng hồ trôi qua. Michio chẳng tìm được dấu hiệu của nước cũng như dấu hiệu của sự sống. Với một "Địa ngục", vắng vẻ thế này thì hơi lạ.

'Có gì đó không ổn.'

Đối với một chiều không gian nguy hiểm như lời Mia kể. Một nơi yên tĩnh như thế này không thể nào là nơi đã lấy mạng chồng cô một cách dễ dàng.

Chồng Mia là một mạo hiểm giả. Vì có đồ dùng hỗ trợ nên việc mất mạng vì nóng và khát là một điều không thể. Vì thế cách duy nhất bỏ mạng ở đây là do một thứ gì đó đã giết anh ấy.

Nếu trường hợp đó là có thể, thì một nơi vắng vẻ như vậy là không bình thường.

Vừa chạy, Michio vừa nghĩ. Không biết đi đứng kiểu gì cậu bỗng vấp phải một cái gì đó và lăn ra ngã.

Người cậu đập xuống đất, một cảm giác tê tái chạy xuyên suốt cơ thể cậu.

"Oái!" Michio thốt lên. "Cái quái."

Michio cố chồm dậy. Cậu quay xuống dưới chân mình, nhìn xem cái thứ đã khiến cậu vấp ngã.

"Cái quái? Một... sợi dây?"

Dưới chân Michio, một sợi dậy quấn quanh mắt cá chân cậu. Ngay lập tức, sợi dây siết chặt lại, phần còn lại của nó căng lên. Điều này có nghĩ là...

New Life In The New WorldWhere stories live. Discover now