Chạp 1: Tiểu Thuyết

2.6K 79 3
                                    

   Tại sân bóng rổ trường trung học SOPA, một thiếu niên 18 tuổi đang hăng say tập luyện chơi bóng rổ. Vâng và không ai khác thiếu niên ấy chính là TÔI - vị học trưởng tài ba SUGA. Tôi có dáng người cân đối, đôi mắt to hút hồn, làn da trắng hồng không tì vết, đôi môi đỏ hồng căng mộng đã từng khiến biết bao người phải gục ngã trước nhan sắc nghiên thùng đổ nước này của tôi 🤣. Sân bóng rổ thật yên tĩnh, từng làn gió nhẹ thoáng thổi nhẹ qua làm cho vị học trưởng tài ba tôi đây càng thêm phần tuyệt sắc. Chợt có tiếng gọi to, hết sức trong trẻo, êm diệu -_- ( tác giả: tui nghĩ thía ) .
- "SUGA, sao tao gọi mày không nghe máy, làm bố đây phải chạy đi tìm "
Vâng và không ai khác chính là thằng bạn thân hết sức thân thiết, chí cốt của tôi Jimin. Lùn hơn tui 1cm ( hãnh diện vl ) tính tình hoà đồng, vui vẻ, ai cũng nghĩ nó hết ngây thơ, dễ thương nhưng ai nào biết được nó dang manh cỡ nào, chỉ tôi đây mới có thể biết và cảm nhận được hết tâm tư tình cảm đó. Haizz...khổ....!!!! Thấy tôi không trả lời nó lại gần hét to :
- "Đệch...bố hỏi sao không trả lời...mày khinh tao à...ỷ cao hơn 1cm là ngon hả"
- "Tao không điếc " tôi nhăn mặt trả lời " Tìm có việc dì????"
- " Có việc mới tìm mày...chứ mày nghĩ mày có giá trị vậy sao...No Never "
- " Đệch...nói mau tao còn tập bóng " tôi cáu
- " Tao mới mượn được một cuốn tiểu thuyết khá là hay...nghe dân gian đồn là nó nổi tiếng kinh khủng khiếp...nên mang cho mày mượn đọc trước á mà...ha ha ha thấy tao tốt ghê chưa " ( OK tốt lắm )
- " WTF chỉ vì 1 cuốn tiểu thuyết...mày bị dở à "
- " Ông đây có lòng cho mượn mà thế à...đọc không ? " Jimin vừa nói vừa liếc
- " Đâu đưa đây " tôi chìa tay ra lấy cuốn tiểu thuyết...Dm nhìn cái tựa đề là muốn xé nát cuốn sách. Cái gì mà *Phút giây lầm lỡ* ( tui chỉ lấy đại thôi ) thời đại nào đây còn đọc ngôn tình lãng mạn là sao. Thấy tôi nhìn chằm chằm vào cuốn Jimin lên tiếng
- " Thấy sao? Tao vừa mượn được là đem đưa mày đọc trước đó...thấy tao tốt ghê chưa "
- " Vâng, tốt lắm cơ...thế khi nào trả "
- " Trong từ điển của tao không có khái niệm *mượn là trả* " vừa nói vừa cười ( tội cho thằng mượn )
- " Thế tao đọc mốt trả...trễ rồi tao về trước " tôi xách balo về trước mắc công ở đó nó lại nói chuyện xàm mệt
Thấy tôi chạy về trước, Jimin ngơ 3s nhưng cũng tỉnh lại liền nói " Ôi đệch...sao méo chờ bố...SUGA đứng lại".
Về tới nhà tôi mở cửa nhìn quanh căn nhà vắng tanh, nhàm chán, cha mẹ tôi mất cách đây 3 năm do tai nạn giao thông gây ra. Mỗi ngày tôi tự kiếm tiền, sống một mình, nhưng không vì thế mà tôi cô đơn đâu nhá, tôi đây còn có thằng bạn lùn hơn 1cm Jimin nhá. Trên đời này nó là người thứ 3 quan tâm tôi nhất đấy. Dẹp những suy nghĩ vớ vẫn đấy, tôi quăn chiếc cặp hiệu Converse màu đen - Jimin tặng, lên giường, rồi tắm rữa. Tôi tự thưởng cho mình 1 bàn đồ ăn hoành tráng do chính tay tôi nấu, nhìn tôi thế chứ hơi bị nữ công gia chánh đó...ôi đệch tôi là công mà ( Ok mi là công ). Ăn xong tôi lôi cuốn tiểu thuyết với cái tựa đề cẩu huyết ra đọc. Qua 1p 10p 30p 1h and...bụp, cuốn sách đã an vị nằm ở góc phòng, may là tôi đã kiềm nén lắm để không xé cuốn sách đó. Nội dung gì đâu mà nhảm nhí, nữ chính ác như quỷ, 2 nam chính ngu như bò, nam phụ lại càng ngu hơn đúng là đồ phô mai đầu bò. Tôi mà biết thằng nào con nào viết cuốn sách này tôi sẽ chửi cho nó chết cũng không siêu thoát. Bực cả mình mà, nhưng không vì thế mà làm tổn hại đến nhan sắc trời cho của mình được, tôi lấy điện thoại ra cắm tai phone vào mở bài DNA, và cuối cùng là nhắm mắt ngủ. Nếu có ai hỏi là tại sao tui không học bài trước khi ngủ thì tui đây xin trả lời luôn là tui đây thông minh sẵn dồi...tui là ai kia chứ Thiên Tài Min Suga kia mà. Nên đừng thắc mắc rõ chưa. Tui đây ngủ đê........!!! (Cạn lời -_-)
.
.
.
.
.
.
Và thế là 12h đêm ( giờ thiên mới ghê ) cuốn tiểu thuyết ở góc phòng chợt sáng loé sáng lên. Và.................chuyện gì đến cũng sẽ đến

~~~~~~~~ End Chạp 1 ~~~~~~~~~~

Khoảng cách năm ánh sáng ( VKookGa / HopeMin / NamJin ) Where stories live. Discover now