Con tim Mã Lạc Xuyên như bị câu lên, cô thở hổn hển hỏi: "Nhưng mà cái gì?"

Cô không dám nghĩ tiếp, thở gấp, cảm thấy sắp không thở được nữa.

Chờ đợi lúc này, dài tựa như cả thế kỷ.

Thường Vân nói tiếp một hơi: "Chỉ là trong quá trình hai đứa rơi xuống, Tiểu Nhu đụng phải đá ngầm, não bộ va đập nghiêm trọng, sau lưng còn bị bỏng, và gãy hai xương sườn, đến bây giờ còn chưa có tỉnh lại, bác sĩ nói... nói Tiểu Nhu..."

"Bác sĩ nói em ấy sẽ thế nào?" Mã Lạc Xuyên càng nhíu chặt mày, vết thương ở ngực bỗng nhiên trở đau. Madam Mã luôn luôn khôn khéo giống như biến thành một cái máy copy, chỉ có thể nhợt nhạt yếu ớt lập lại lời người khác nói, nhưng chỉ thế này thôi dường như cũng đã dùng hết sức của cô.

"Nói Tiểu Nhu có thể sẽ cứ hôn mê như vậy." Thường Vân nhìn cô, thở dài rồi nói.

"Sẽ hôn mê? Như vậy không phải... biến thành người sống thực vật sao?" Mã Lạc Xuyên không tin được mà lẩm bẩm, từ từ cúi đầu, chớp mắt, mắt nhìn ga giường trắng dần trở nên mơ hồ, cô lại chớp mắt, nuốt nước mắt xuống. Một lát sau, cô ngẩng đầu lên, khẽ nói: "Con muốn đi xem em ấy."

Lần này Thường Vân cũng không ngăn cản cô, vốn cũng không ngăn được. Bà chỉ im lặng nhìn Mã Lạc Xuyên từ từ rút kim tiêm truyền dịch, xuống giường, từng bước đi ra ngoài. Cô đi rất chậm, lưng tuy vẫn ưỡn thẳng như mọi khi, nhưng lại mang theo một nỗi đau nói không nên lời.

Chờ đến khi bóng dáng cô biến mất ở sau cửa, Thường Vân vẫn đứng yên bên giường mới thở dài một hơi, hơi nhướng khóe mắt, vỗ nhẹ ngực, ở đó trướng khó chịu, lại nhỏ giọng hỏi những người khác: "Làm như vậy, có phải hơi quá hay không?"

Những người khác trả lời lại bà bằng một gương mặt không cảm xúc, chỉ có Phương Phi ở cách xa bà nhất là nhoẻn khóe miệng, làm cái mặt quỷ.

Bọn họ là vô tội, ai bảo người nào đó nhỏ mọn muốn đòi lại công bằng đây?

Vừa ra đến trước cửa, Thường Vân nói cho cô biết số phòng bệnh của Tiểu Nhu, cũng ở tầng này, cách phòng cô không xa.

Mã Lạc Xuyên lê người đi từng bước từng bước một, tình trạng của cô thực tế cũng rất xấu, hiện tại mới tỉnh lại cần nhất là nằm trên giường nghỉ ngơi, mà lúc này cô lại lê người từ từ đi đến phòng bệnh của Tiểu Nhu. Mỗi bước đi đều rất đau, nhưng cô không than van một tiếng, cũng không cắn răng, để mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mình, đau đớn len lỏi vào trong thần kinh trong xương tủy của cô, giống như một loại tự ngược.

Mà cô thật sự cảm thụ nỗi đau đầy vui vẻ này.

Cho dù như thế nào, đau đớn trên người cũng không bằng trong tim, đây mới thật sự là nỗi đau xâm nhập vào trong xương tùy, hối hận ban đầu đã không lựa chọn khác.

Mã Lạc Xuyên nhoẻn miệng cười mỉa mai.

Đoạn đường này rất ngắn, lại dường như rất dài. Nâng tay phải cầm tay nắm cửa như nặng ngàn cân, Mã Lạc Xuyên rũ mắt xuống, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy ra.

[BHTT][EDIT] Ngự Tỷ Quyết ĐấuWhere stories live. Discover now