[Chấp Niệm] - Mười bảy - Ấn tượng khó phai

Start from the beginning
                                    

Mộ Dung Tử Nguyệt (Kim Ngưu) không nghĩ nhiều, vui vẻ tới xem. Hai người bọn ho cuối cùng cũng lựa được bộ mình thích, trang sức trên đầu vừa diễm lệ vừa đặc biệt Sau một hồi thử đồ, trà trên bàn cũng hết khi nào không hay. Mấy a hoàn xung quanh nhìn bọn họ đều tự mình thốt lên trong lòng. Hai vị tiểu thư nhà bọn họ trời sinh có gia thế tốt lại có dung mạo xinh đẹp khiến cho người khác phải hờn ghen. Tuổi tác không lớn, nhưng từ đây nhìn ra vài năm nữa hai vị cô nương nhất định là sẽ những đại mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành a.

Quả nhiên nhan sắc bế nguyệt tu hoa này cho dù có đưa cho hai nàng giẻ rách thì cũng hóa thành lụa ngọc.

***

Hoàng cung tổ chức yến tiệc vô cùng tráng lệ, rực rỡ. Mấy cung nữ thái giám tất bật dọn dẹp trang trí, nội trong tối hôm nay là phải xong tất cả. Nơi được tổ chức gần phía tây của hoa viên, lại gần hồ sen, cảnh sắc lại mát nhãn, vô cùng thích hợp cho mấy việc này.

Hoàng hậu trực tiếp đứng ra chỉ định cho mấy cung nữ mau chóng hoàn tất mọi việc thì nhận được tin công chúa nước Hạ đã đến gần với kinh thành, lập tức cho người ra nghênh đón.

Mà khổ nỗi, người được Hoàng hậu giao cho trọng trách này lại không phải ai khác mà là Thập Hoàng tử. Nhưng Đông Phương Kì (Song Tử) lại không chỉ đi một mình, lại nhẫn tâm lôi kéo cả Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) cùng đi.

"Dù sao cũng chỉ là một cô công chúa, có cần phải bắt ta đi nghênh đón cô ta hoành tráng thế này không?" Phương Kì (Song Tử) ngồi trên lưng ngựa, trong y bây giờ cuốn hút hơn bao giờ hết. Y phục của Hoàng tử nổi bật trong đám binh lính, thêm dung mạo có vài phần giống Dương Hoàng hậu đúng là khiến người khác nhớ mong, nhưng mặt mày y lại nhăn nhó, khó chịu.

Mộ Dung Thanh Phong (Thiên Bình) cưỡi ngựa đi bên cạnh chỉ khẽ cười, ngũ quan con người nhìn qua đủ thấy ôn nhu, dịu dàng, nói là trưởng tử của Đại Tướng quân Mộ Dung Viên thì khó ai tin. Thanh Phong (Thiên Bình) nhìn bầu trời còn nắng thầm nghĩ hôm nay hình như có chút nóng, cũng không biết là do khí trời nóng hay là do con người bên cạnh đang hừng hực lửa đây.

Khẽ thở dài, Đông Phương Kì (Song Tử) nhìn dòng người tấp nập trước mắt nhưng lại không hề có chút để tâm đến. Trong lòng y đã định tối nay sẽ nói cho nàng biết tình cảm của mình, mặc dù chưa phải yêu đương sâu đậm nhưng y thích nàng là thật, hôm qua cứ nói ý mãi mà cô nương này không chịu hiểu cho tâm ý thì đành nói trực tiếp thôi.

Trong lòng lúc này tự khắc đã cảm thấy có vẻ trống vắng.

"Nghe nói vị công chúa này đến đây với mục đích cầu thân. Huynh đã nghe chuyện này chưa?" Thanh Phong (Thiên Bình) to mò tiến lại gần với Đông Phương Kì (Song Tử).

Nhưng đáp trả lại câu hỏi của Thanh Phong (Thiên Bình) chỉ là một cái lắc đầu.

"Cô ta đến đây với mục đích gì vốn không phải chuyện của ta..."

Nói đoạn Phương Kì (Song Tử) đã thúc ngựa đi trước, không hiểu được Thanh Phong (Thiên Bình) đã nhìn ra chuyện gì nhưng tốt nhất là nên né tránh, tốt nhất là không nên nói gì thêm, nếu để lộ ra tâm tư với con người đó thì thật không xong.

[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp NiệmWhere stories live. Discover now