[Chấp Niệm] - Mười ba - Huyễn Mộng

Start from the beginning
                                    

"Ta vốn không quan tâm mấy lời nhắc nhở đó của cô. Cô theo dõi bọn họ chắc chắn là có mục đích, hành tung tại sao lại bí ẩn như vậy. Còn nếu như cô thực sự là người của Thất Sát phái thì ta càng không thể để cô đi!"

Dạ Hoa (Cự Giải) chuẩn bị sẵn tư thế. Tuy trông nữ nhân này có dáng vẻ mong manh, yếu đuối nhưng có khả năng đây sẽ là một cao thủ, chính vì thế mà y phải đề phòng trước. Thấy Dạ Hoa (Cự Giải) như vậy nàng vốn cũng không mấy quan tâm. Làm sao một giáo chủ như nàng có thể thua trước một người như hắn được, đúng là vô lí, nàng chẳng qua có chút hứng thú mới dụ dỗ, nhưng không ngờ tên này tò mò, lại còn dám vác mặt theo nàng đến tận đây. Thôi thì coi như hắn không muốn thiết sống nữa..

Lúc nãy không phải là nàng theo dõi bọn họ, chẳng qua là nàng đi tìm Dương thôi. Nhưng không ngờ là đi nhầm chỗ, thế nên mới tình cờ gặp bọn họ. Mà thực ra nàng chỉ đứng lại xem giây lát rồi đi ngay, cũng chẳng có ý đồ gì. Bọn họ bị nàng dắt mũi như vậy đúng là rất buồn cười nha.

Mặc Tuyết (Xử Nữ) tuy bên ngoài vẫn còn đề phòng người trước mắt nhưng trong lòng thí lại đang cười hả hê, đấu lại nàng có vẻ còn hơi khó.

"Ta chỉ tình cờ, vốn không có ý đồ gì. Mau đi đi!" Mạc Tuyết (Xử Nữ) liếc mắt nhìn y, chỉ khẽ cảnh báo.

Nàng đương nhiên sẽ không ra tay giết y nhưng người khác thì sẽ có, nhất là Dương. Nàng biết lúc nãy Dương cũng đang đi tìm nàng, đương nhiên Dương nhanh nhẹn, thông thuộc địa hình rồi cũng sẽ sớm tìm ra nàng, nhưng nếu như để Dương thấy hắn ta ở đây. Hắn ta chỉ có con đường chết. Vì thế nàng mới bảo hắn ta đi. Cho dù hắn có thiết tha chết như thế nào thì cũng không thể để người của Thất Sát làm mấy việc này, nhiệm vụ nàng đưa ra không phải là giết người, chẳng qua nàng trong khi đang còn làm giáo chủ, nàng chỉ muốn tạo chỗ dựa vững chắc cho phái, sau này ai kế nhiệm nàng điều đó hoàn toàn nàng không để tâm đến.

"Dạ Hoa ta trước giờ chưa từng sợ! Còn chần chừ, sao không xông lên đi?" Y hằn giọng, ánh mắt thâm sâu nhìn nàng.

Mạc Tuyết (Xử Nữ) nghe đến cái tên tự dưng trong lòng không khỏi bối rối, nàng cũng không biết vì sao nàng lại như vậy. Chỉ biết người trước mắt nàng chính là hắn. Nam nhân đó tại sao lại xuất hiện ở đây, tại sao lại là hắn ta? Không lẽ hai người lại có duyên như vậy sao, nhưng gặp nhau trong mấy tình cảnh này thì. Có hơi kì lạ không.

"Ngươi... Là ngươi?"

Bỗng dưng nàng run lên, nhưng không phải vì sợ mà là thứ cảm giác đó lại ùa về. Cả đoạn kí ức đau thương kia lại thức tỉnh, khiến cho tâm trí nàng hỗn loạn.

Cảm giác lại có chút đắng cay, lại có chút mật ngọt. Mạc Tuyết (Xử Nữ) chỉ biết người trước mắt không phải là y, cho dù có giống đến cách mấy cũng không phải, tuyệt đối không phải. Tại sao nàng lại cứ vọng tưởng, tại sao lại cứ nhớ đến một người đã không còn tồn tại trên dương thế, một người đã rời xa nàng để lại bao nhiêu cay đắng cho nàng. Thứ tình cảm mà vốn không thể nào dứt bỏ đó tại sao lại khiến nàng đau khổ như thế.

Mạc Tuyết (Xử Nữ) đổ gục xuống, nàng chỉ thấy một bóng dáng mờ ảo chạy đến trước mắt nàng, đỡ lấy thân hình nhỏ bé của nàng, thầm gọi nàng. Mặc Tuyết (Xử Nữ) chỉ cảm thấy ảo ảnh trước mắt biến dạng, trong lòng cứ dấn lên một nỗi nhớ vô hình, không tài nào kìm lại được. Nỗi nhớ ấy cứ bùng lên, vùng dậy, thoát khỏi tâm trí của nàng, thoát khỏi cầm xích nàng cất giữ...

[12 chòm sao - Cổ Đại] Chấp NiệmWhere stories live. Discover now