Chương 288: Lấy mệnh làm tiền cược

शुरू से प्रारंभ करें:
                                    

Lí Vị Ương nhướng mày nhìn nàng, tựa hồ đang hỏi nàng vui mừng chuyện gì, chỉ nghe thấy Vương Tử Khâm tiếp tục nói: "Ta rất vui mừng, ta là bằng hữu của ngươi chứ không phải kẻ địch, nếu không hiện tại người gặp xui xẻo chính là ta !"

Lí Vị Ương bật cười, trong tươi cười lại không có chút gì đắc ý, nàng chậm rãi nói: "Ta chỉ thả mồi, con cá có thể mắc câu hay không còn phải xem Bùi hậu làm như thế nào."

Vương Tử Khâm nhíu mày, nhìn chằm chằm Bùi hoàng hậu đang ngồi ở trên cao kia, tươi cười càng thêm sâu .

Sau khi yến hội kết thúc, hoàng hậu hồi cung, thái tử nổi giận đùng đùng xông vào, Bùi hậu lạnh giọng mà nói: "Ngươi đây là làm cái gì?"

Thái tử mặt mày đều đang run rẩy, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm: "Mẫu hậu, vừa rồi ngài là không nhìn thấy, từ trong ngực Doanh Sở rơi ra bức họa của người! Người khác nếu làm việc trái với lương tâm, còn tránh không kịp, nhưng hắn thì ngược lại! Sợ người khác không biết, càng đem bức họa kia giấu trên thân mình, bây giờ mọi người đều biết, người không nhìn thấy vừa rồi ánh mắt tất cả mọi người đều thay đổi sao? Bọn hắn đang nghị luận quan hệ của người cùng Doanh Sở, mẫu hậu chẳng lẽ một chút cũng không để ý sao?"

Bùi hậu hơi có chút chấn kinh nhìn thái tử, nàng không ngờ yến hội vừa rồi lại xảy ra chuyện như thế, trong lòng bỗng chốc trở nên giá lạnh. Nhưng nàng rất nhanh trấn định lại, nhìn thái tử nói: "Ngươi đã lớn rồi, phải biết khi nào cần bảo trì trấn định, càng nguy nan thì càng không thể hoảng thần. Bọn hắn biết lại ra sao? Tâm tư của Doanh Sở đối với ta, chẳng lẽ ta lại không biết? Ta đều chưa từng nói gì, ai lại dám nhiều lời?"

Thái tử nhịn không được nghiến răng nghiến lợi: "Mẫu hậu, người là điên rồi phải không? Doanh Sở dù sao cũng là thần tử, hắn đối với người mang lòng quý mến, còn nháo lên để mọi người đều biết, hơn nữa lời đồn trước đó vài ngày kia, chúng ta ở trong tẩm cung Hoàng hậu này đã biến thành cái gì? Quả thực đối với hoàng đế, đối với quốc gia đều không còn chút uy nghiêm gì nữa!" Hắn nói tới đây, dĩ nhiên là trong mắt vô cùng tức giận, ấn đường phát đỏ, phẫn nộ tới cực điểm.

Bùi hậu nhìn hắn, hơi xoa xoa ấn đường, này mới mở miệng nói: "Được rồi, ta biết nên làm như thế nào, ngươi lui ra đi."

Thái tử gấp gáp, vội vàng nói: "Mẫu hậu, chẳng lẽ chuyện đến mức này, người còn không đáp ứng thu dọn Doanh Sở sao?"

Bùi hậu đột nhiên mở to mắt, tức giận nói: "Này tất cả tự ta có định luận, ngươi ra đi!"

Thái tử thấy Bùi hậu lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, toàn thân không khỏi chấn động, nhiều năm trôi qua kinh sợ một lần nữa trở lại trên người hắn, xua tan toàn bộ dũng khí của hắn, hắn quỳ rạp xuống đất, trịnh trọng mà nói: "Mẫu hậu, mặc kệ như thế nào, nhi thần làm tất cả đều là vì ngĩ cho mẫu tử chúng ta, Doanh Sở đối với người trung thành và tận tâm lại như thế nào, dù sao hắn cũng là người ngoài, tự nhiên sẽ có tâm tư riêng. Người suy nghĩ kĩ một chút, từ khi hắn trở lại Đại Đô tới nay, mẫu tử chúng ta luôn dậy hiềm khích, theo nhi thần thấy, hắn rõ ràng chính là đang cố ý châm ngòi ly gián! Bây giờ hắn lại ở trước công chúng làm ảnh hưởng đến mẫu hậu, theo nhi thần thấy, không bằng thừa cơ hội này thu dọn hắn! Nhiều năm như vậy, hắn đã làm cho mẫu hậu rất nhiều chuyện nham hiểm.. ." Lúc hắn nói đến hai chữ "nham hiểm", lại phát hiện Bùi hậu ánh mắt ngưng tụ, vội vàng sửa lại ngữ khí nói: "Chuyện này dù sao cũng không có gì tốt đẹp, nếu sau này mọi người đều biết, danh dự của mẫu hậu cũng sẽ nhận lấy ảnh hưởng, mẫu hậu, không bằng người liền hạ quyết tâm, triệt để xử lý hậu hoạn không tốt này, không được sao?"

Thứ nữ hữu độc - Quyển 2 - Tần Giảnजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें