Chương 115: Dạy dỗ

949 20 9
                                    

Thanh âm y phục bị xé rách. Ở nơi này vào ban đêm làm cho An Hạo Luân cười thêm vạn phần đắc ý, tiếng cười vang vọng lại cực kỳ chói tai.

"Không cần!" Tịch Mạt dùng sức đẩy An Hạo Luân. "Buông tôi ra!"

"Tịch Mạt, đừng sợ, tôi sẽ rất tận tâm với em!" An Hạo Luân nắm thật chặt lôi kéo Tịch Mạt, thuận thế cúi đầu xuống hôn cô.

"An Hạo Luân, buông Tịch Mạt ra!" Bùi Hạo thần lo lắng lên tiếng. "Mày dám đụng đến Tịch Mạt tao nhất định sẽ giết chết mày."

"Bùi Hạo Thần, mày không biết rõ tình trạng của mình bây giờ sao? Mày hiện tại đang ở trong tay của tao, sống chết của mày cũng sẽ do một lời nói của tao quyết định."

"Buông cô ấy ra!" Bùi Hạo Thần lớn tiếng kêu, hắn nghĩ muốn đứng dậy nhưng thân thể đã bị áp chế, hắn đã không còn một tia hơi sức nào nữa. "An Hạo Luân!" Bùi Hạo Thần siết thật chặt quả đấm thành một đoàn. "Tao cầu xin mày, đừng làn tổn thương cô ấy...." Hắn thống khổ van xin.

An Hạo Luân dừng lại động tác của hắn. "Hừm! Hahaaaa..." Tựa hồ như nghe được chuyện cười, hắn đột nhiên lại cười to lên.

Tịch Mạt không thể tưởng tượng nổi nhìn Bùi Hạo Thần, hắn...hắn thế nhưng vì cô mà mở miệng cầu xin.

"Bùi Hạo Thần...mày, mày nói....mày cầu xin tao....hahahaaaaaa...."

"Đúng!" Bùi hạo thần gật đầu."Tao cầu xin mày, đừng làm tổn thương cô ấy!" Bùi Hạo Thần cầu xin.

"Bùi Hạo Thần, mày thế nhưng cầu xin tao!" An Hạo Luân cười to. "Xem xem thời điểm mày đánh tao không phải rất uy phong hay sao? Mày của bây giờ sao lại hèn hạ đến như vậy?" Theo hắn đi tới là mấy tên phía sau tiến đến lôi Bùi Hạo Thần vực dậy. "Mày ở trước mặt mọi người đánh tao hao cũng không ít sức lực đi. Hơi sức của mày lúc đó đâu rồi? Đi đâu hết rồi hả?" Hắn dùng lực nắm lấy cằm của Bùi Hạo Thần. "An Hạo Luân tao sống đến bây giờ, chỉ có mày với Tiêu Lăng Phong mới dám khiêu khích tao như vậy." Hắn vừa nói vừa nặng nề gián một quyền vào bụng của Bùi Hạo Thần.

"Không cần!" Tịch Mạt níu chặt lấy ống quần của An Hạo Luân. "Cầu xin anh đừng tổn thương anh ấy, tôi đi với anh, tôi đi với anh!" Tịch Mạt ô ô khóc lớn.

"Tịch Mạt...đây chính là em cầu xin tôi đấy, không phải là tôi cưỡng bách em!" An Hạo Luân nhíu mày.

"Đúng đúng!" Tịch Mạt gật đầu. "Là tôi cầu xin anh, tôi đi với anh, tôi xin anh đừng hành hạ anh ấy nữa, cầu xin anh." Tịch Mạt níu thật chặt ống quần của An Hạo Luân mà vô lực khóc.

"Bùi Hạo Thần, mày xem một chút, có một cô gái vì mày mà thương tâm rơi lệ, cho dù có chết mày cũng nên cảm thấy là xứng đáng." An Hạo Luân ngồi chồm hổm xuống. "Bất quá, chúng ta dầu gì cũng từng là bạn bè, tao không thể giết mày, chỉ cần để lại một tay phải là được rồi." Hắn tàn nhẫn nâng cằm của Bùi Hạo Thần lên. "Để lại tay phải, tao sẽ thả mày cùng Tịch Mạt rời đi, thế nào?"

[Ngôn Tình] Hào Môn Kiếp: Vợ thế tội của Tổng Giám Đốc SatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ