Chương 96: Phương thức thổ lộ

2K 40 2
                                    

Tịch Mạt cho là Bùi Hạo Thần sẽ không trở lại nhưng khi đang định nghỉ ngơi trước thì hắn lại xuất hiện ở trong phòng ngủ.

"Bùi Hạo Thần!"

"Em gọi tôi là cái gì?" Bùi Hạo Thần cau mày.

"Anh không phải không thích tôi gọi là 'anh Hạo Thần' cũng không muốn tôi gọi là chồng hay sao? Không gọi tên thì phải gọi bằng gì?" Tịch Mạt có chút bất đắc dĩ.

"Vậy em có cần gọi cả tên cả họ của tôi cứng rắn như vậy không?" Bùi Hạo Thần nổi giận. "Em thường gọi người khác thế nào thì gọi tôi như vậy. Cái gì mà Kỳ Nhiên, ngay cả Tề Tử Hằng cũng là..."

"Hạo Thần!" Tịch Mạt mở miệng.

"Em..." Bùi Hạo Thần nổi đoá, Tịch Mạt thuận theo ngược lại làm hắn muốn phát điên. Hắn cũng không biết mình muốn thế nào nữa? Tiêu Lăng Phong nói rất đúng, Tịch Mạt có làm sao hắn cũng cảm thấy không hài lòng. Hít thật sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, hắn một lần nữa nhắc nhở mình không cần quan tâm càng không phải là ghen, lặp đi lặp lại ba lần hắn mới đi đến bên giường. "Lương Tịch Mạt, chuyện ngày hôm nay tôi không so đo với em nhưng tôi mong sẽ không có lần sau." Hắn rất không hài lòng. "Nằm xuống tắt đèn." Hắn bá đạo ra lệnh.

Tịch Mạt sửng sốt một chút. "Có thể thương lượng không?"

"Không được." Giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, Bùi Hạo Thần ngồi dậy đưa cánh tay ra tắt đèn ngủ, trong phút chốc trong phòng một màn đen tối.

Tịch Mạt theo bản năng co lại rụt thân thể.

Bùi Hạo Thần biết Tịch Mạt sợ nhưng vẫn không nguyện ý dựa vào hắn, trong bóng tối hắn cau mày.

"A!" Hắn khống chế không được phiền não hô một tiếng. (Au:E thua a😂😂)

"Á!!! Tịch Mạt bị dọa thét đến chói tai.

Nghe tiếng kêu hoảng sợ của Tịch Mạt, Bùi Hạo Thần rốt cuộc cảm thấy trong lòng thư thái hẳn, hắn vui vẻ cười nhẹ một tiếng.

Tịch Mọt tức giận quay đầu lại, đêm tối che dấu trong mắt cô là nước mắt, nghe tiếng cười của Bùi Hạo Thần, Tịch Mạt buồn bực nằm xuống ôm chăn co rút thành một cục.

"Tịch Mạt, em còn nhớ câu chuyện khi xưa tôi kể cho em không? Đó chính là câu chuyện 《 cõng mẹ 》!"

"Á...!!!" Tịch Mạt vừa thét lên một tiếng Bùi Hạo Thần liền cười càng thêm lớn tiếng, giống như mọi muộn phiền đều lần lượt mà tan biến.

"Bùi Hạo Thần anh còn có thể ngây thơ hơn nữa đó." Tịch Mạt tức giận đem gối đầu ôm vào trong ngực không nhìn tới trước mắt một màn tối đen hắc ám.

Bùi hạo thần cười thoả mãn, rốt cuộc trong lòng cũng thư thái. Nhìn Tịch Mạt xoay mặt, hắn mượn ánh sang mông lung ngoài cửa sổ nhìn cô thân thể có chút run rẩy. "Tại sao tôi hiện tại đang ở bên cạnh em nhưng em vẫn không muốn dựa vào tôi?" Bùi Hạo Thần từ từ ngang nhiên xông qua từ sau lưng ôm lấy Tịch Mạt.

[Ngôn Tình] Hào Môn Kiếp: Vợ thế tội của Tổng Giám Đốc SatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ