Chương 111: Đêm mập mờ

2.4K 40 2
                                    

Bùi Hạo Thần từ trong phòng tắm đi ra thời điểm Tịch Mạt đang đứng ở cửa sổ, một thân đồng phục bệnh nhân thật sự là không hợp với cô, thân thể hư nhược càng thêm lộ vẻ nhỏ gầy yếu ớt. Bùi Hạo Thần buông khăn tắm trong tay đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy cô.

"Tịch Mạt, nếu như khổ sở thì cứ khóc đi!"

"Anh đã từng nói anh không thích nhìn tôi vì người khác mà khóc!"

"Nhưng mà Tịch Mạt, so với bộ dâng nản lòng của em, tôi tình nguyện để em khóc thật lớn!"

"Anh đã nói là anh sẽ tức giận!"

"Em nhớ lời tôi nói?" Bùi Hạo Thần hỏi.

". . . . . ."

"Để ý sao?" Bùi Hạo Thần hỏi tới, hơi thở nóng rực phả ở trên cổ cô.

"Ừm!" Tịch Mạt cũng không biết mình tại sao lại có thể trả lời khẳng định như vậy. Cô chỉ nhớ, lúc mình còn là cô bé mười bảy tuổi, cô rất để ý đến cảm nhận Bùi Hạo Thần, thậm chí so với bản thân mình còn nhiều hơn.

Đơn giản, thanh âm mềm nhũn "Ừm" một tiếng, một lần nữa khiến cho lòng hắn kích động mở ra một tầng xao xuyến. Hắn không khỏi buộc chặt cánh tay, khiến Tịch Mạt thật chặt dính ở trên người của mình.

"Bất kể là thật hay giả. Tịch Mạt, tôi thật thích đáp án này." Hắn xoay thân thể Tịch Mạt lại, đặt lên trên cửa thủy tinh. Hắn thân hình cao lớn ngăn trở ánh đèn. Nhàn nhạt, mê ly ánh sáng, cô nhìn không rõ biểu tình của Bùi Hạo Thần, chỉ cảm thấy hô hấp của hắn rất dịu dàng.

"Hạo. . . Hạo Thần!" Tịch Mạt hô hấp có chút xốc xếch.

"Tịch Mạt, để cho tôi hôn em đi!" Hắn yêu thương khẽ vuốt ve gò má cô, nhẹ nhàng ở cái trán dán băng gạc hôn xuống một cái.

"Đừng. . . " Tịch Mạt run rẩy.

"Hãy quên hết những chuyện không vui kia đi." Bùi Hạo Thần ở bên tai Tịch Mạt nỉ non. "Tôi với em cùng nhau quên có được không?" Dịu dàng đỡ hông của cô, nhẹ nhàng từng chút hôn lên đôi môi mềm mại, chờ đợi cô thích ứng. "Tịch Mạt, buông lỏng một chút!" Bùi Hạo Thần dẫn dắt, nhẹ nhàng hôn lên khoé cho đến khi cô nhắm mắt lại, thân thể từ từ run rẩy.

Tịch Mạt trong lòng rầm rầm nhảy dựng, Bùi Hạo Thần cơ hồ cảm giác được tim của cô đang đập rất nhânh, từ từ nắm lấy tay của cô đặt ở bên hông của mình, kiên nhẫn hôn, đợi đến khi Tịch Mạt thích ứng mới cạy ra hàm răng của cô.

Tịch Mạt bị động nhận lấy hết thảy, không biết phải nên như thế nào khiến cho phản ứng co quắp bị Bùi Hạo Thần cảm giác được rõ ràng, cũng bởi như thế, nụ hôn của hắn càng thêm mãnh liệt. . .

"Tịch Mạt!" Bùi Hạo Thần một đường hôn xuống, cho đến khi đè cô ở trên giường, rất tự nhiên đụng phải nơi mềm mại của cô, hai người đồng thời một hồi giật mình. Nhẹ nhàng ở trên môi cô từng cái hôn khe khẽ mút lấy."Tịch Mạt!" Bùi Hạo Thần khẽ vuốt ve gò má cô. "đừng sợ, tôi sẽ không khi dễ em." Hắn bảo đảm."Tôi không muốn làm cho em cảm thấy tôi đối với em chỉ là ham mê quan hệ xác thịt."

Tịch Mạt đã cảm giác được Bùi Hạo Thần thân thể có biến hóa. Cái khó nói dưới lớp quần ngủ có động tĩnh thật là không nhỏ.

[Ngôn Tình] Hào Môn Kiếp: Vợ thế tội của Tổng Giám Đốc SatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ