Chương 100: Rõ ràng cấm đoán

2.4K 50 4
                                    

Bùi Hạo Thần một thân nhẹ nhàng khoan khoái từ trong phòng tắm đi ra. Tịch Mạt vẫn như cũ nằm trên giường, toàn thân tím bấm không nhúc nhích, khoé mắt không ngừng chảy ra nước mắt, cô cơ hồ không có dấu hiệu của sự sống, hơi thở cũng trở nên yếu ớt. Bùi Hạo Thần đi tới, từ trong ngăn kéo lấy ra hủ thuốc, hắn thô bạo nhét thuốc vào trong miệng cô, không cần biết cô có thể hay không nuốt vào.

"Lương Tịch Mạt, chuyện ngày hôm nay chẳng qua chỉ là dạy dỗ cho việc em dám khiêu chiến với ranh giới cuối cùng của tôi. Tôi nhất định sẽ làm em phải hối hận."

"Hối hận?" Tịch Mạt vô lực cười, nắm thật chặt góc chăn. "Bùi Hạo Thần..." cô dốc sức nói: "...tôi đây đời này hối hận nhất chính là đã gặp anh. Nếu chuyện hối hận nhất đã xảy ra thì còn cái gì để đáng hối hận nữa?"

Nghe thanh âm của Tịch Mạt hữu khí vô lực, Bùi Hạo Thần cười một cái.

"Thì ra là vẫn còn hơi sức. Hừ!" Hắn từ từ đi tới. "Bây giờ tôi sẽ đi bệnh viện để nhìn Thẩm Kỳ Nhiên của em đã chết hay chưa. Nếu chết, tôi sẽ gọi điện thoại về cho em để chúc mừng." Bùi Hạo Thần vừa nói xong liền xoải bước ra ngoài.

Nghe 'rầm' tiếng đóng cửa, Tịch Mạt lúc này mới vùi mặt vào trong chăn ô ô tiếng khóc nghẹn ngào.

Sắc trời của bệnh viện dần dần sáng, ngay phòng VIP cao nhất của bệnh viện.

Thẩm Kỳ Nhiên từ từ mở mắt, toàn thân giống như bị ai đó lột da huỷ đi xương cốt vậy, đau đớn khôn cùng.

"Kỳ Nhiên Kỳ Nhiên!!" Tiếng gọi của Tịch Mạt ở bên tai anh vang vọng không ngừng.

"Tịch Mạt!" Anh kêu lên một tiếng nhưng lại không ngồi dậy nổi, chỉ nhích một chút đã động đến vết thương đau đớn vô cùng.

"Con đã tỉnh." Một lão nhân khoẻ mạnh tóc đã bạc đi tới bên cạnh Thẩm Kỳ Nhiên.

"Ông nội, Tịch Mạt, Tịch Mạt thế nào rồi?" Thẩm Kỳ Nhiên nắm lấy tay Thẩm Vân Bằng.

Thẩm Vân Bằng nhìn cả người cháu trai toàn thân đều là thương tích, ông im lặng không lên tiếng.

"Ông nội, con đang nói chuyện với người! Tịch Mạt có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?" Thẩm Kỳ Nhiên trong lòng nóng nảy nhíu mày ngồi dậy. "A!" Xương sườn bị động mạnh khiến anh đau đớn đến toát mồ hôi.

"Đừng có lộn xộn!" Thẩm Vân Bằng ra lệnh. "Xương sườn bị gãy, bắp chân lại bị tổn thương nặng, Kỳ Nhiên, đã xảy ra chuyện gì?"

Không một chút mảy may đến thương thế của mình, anh nhìn chằm chằm Thẩm Vân Bằng: "Ông nội, Tịch Mạt đang ở đâu? Người nói cho con biết đi, rốt cuộc cô ấy ở đâu?"

"Không biết!" Trầm Vân Bằng xoay mặt sang một bên.

"Kỳ Nhiên!" Cửa phòng bị đẩy ra, một người phụ nữ tầm tuổi trung niên bước vào. "Kỳ Nhiên, con làm mẹ sợ cả hồn rồi! Aizz, có phải hay không không được thoải mái!?" Kiều Vân Tú khẽ vuốt ve lên mặt con trai.

[Ngôn Tình] Hào Môn Kiếp: Vợ thế tội của Tổng Giám Đốc SatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ