Chương 74: Cảnh cáo

3.2K 48 2
                                    

"Két!" Chiếc xe thể thao màu đen sang trọng dừng ngay trước cửa, dưới lầu phòng khiêu vũ.

"Buổi tối muốn tôi tới đón em không?" Bùi Hạo Thần xoay mặt nhìn Tịch Mạt, khoé miệng nâng lên một nụ cười chết người.

"Không cần đâu, cảm ơn hảo ý của anh." Tịch Mạt nhàn nhạt cự tuyệt, xoay người muốn cởi bỏ giây an toàn lại bị Bùi Hạo Thần kéo lại.

"Anh làm gì vậy?"

"Tịch Mạt, nhớ rõ lời tôi nói, cái gì nên làm thì làm còn không nên thì tuyệt không được làm." Hắn vừa nói vừa sáp mặt đến gần Tịch Mạt.

"Anh muốn làm gì?" Tịch Mạt tim nhảy lỡ đi một nhịp, theo bản năng liền tránh né.

"Giúp em cởi dây an toàn!" Bùi Hạo Thần cười vô cùng mập mờ, tư thế đến gần Tịch Mạt, thân thể cơ hồ muốn cùng cô dán lại một chỗ. "Em ở đây nghĩ cái gì vậy? Hửm?" Hắn lạnh như bắng lướt cánh môi qua viền tai Tịch Mạt.

"Anh..." Tịch Mạt cứng họng cau mày.

"Yên tâm, khẩu vị của tôi còn chưa có nặng như vậy, chuyện riêng tư thế này tôi thích làm ở nơi bí mật hơn!" Hắn khinh khỉnh nâng cằm Tịch Mạt lên. "Tịch Mạt, tư tưởng thế nào lại không đơn thuần như vậy? Hahaha." Hắn cười trào phúng. "Vẫn là trong lòng nghĩ tôi sẽ làm gì em!"

"Tôi không có. Nếu anh không muốn mất mặt thì buông tôi ra!" Tịch Mạt nhìn người qua lại ngoài xe, cô giãy nảy muốn trốn thoát.

"Sợ cái gì, tôi và em cưới hỏi đàng hoàng, em là vợ tôi!" Bùi Hạo Thần nói xong liền trên môi Tịch Mạt hôn xuống. "Người ngoài nghĩ gì không quan trọng vì tôi thật sự rất muốn em. Hừ" Hắn trầm giọng cười. " Tôi còn muốn ôm em ngủ bởi vì em so với bất luận người phụ nữ nào đều thoải mái hơn, tôi thiết nghĩ ở 'bên trong' còn tuyệt vời hơn nữa!" Bùi Hạo Thần say mê nói.

Tịch Mạt mặt mày trắng bạch, cô trong lòng thầm mắng.

"Bùi Hạo Thần, anh đưa tôi đi chính là vì nói những lời này sao?" Tịch Mạt cau mày. "Anh cứ như vậy không cảm thấy nhàm chán à?"

"Dĩ nhiên không phải." Bùi Hạo Thần nhíu mày. "Tôi chỉ muốn Thẩm Kỳ Nhiên biết được hắn chính là đang thích người phụ nữ đã có chồng."

"Hừ." Tịch Mạt chê cười. "Bùi Hạo Thần, anh cứ như vậy không có cảm giác an toàn?" Cô giễu cợt.

"Cảm giác an toàn?" Bùi Hạo Thần buồn cười. "Nói giống như kiểu bộ dạng tôi đang ghen vậy. Tịch Mạt, em còn chưa đủ hiểu rõ tôi. Em phải biết người yêu là ai không quan trọng, quan trọng em là vợ của tôi mà tôi sẽ không cho em cùng người em yêu ở chung một chỗ bởi vì... em không có tư cách để có được hạnh phúc."

"Vì muốn tôi không có hạnh phúc mà anh có thể hi sinh cả hạnh phúc của mình?" Tịch Mạt nhìn Bùi Hạo Thần.

"Bất hạnh của em chính là hạnh phúc của tôi." Hắn sáp lại gần Tịch Mạt thêm mấy phần, hơi thở lạnh như băng dao động ở trên môi cô. "Huống chi hạnh phúc đối với tôi chẳng phải quan trọng, tôi chỉ cần..... thân thể tuyệt hảo nhạy cảm này của em đã đủ để thoã mãn tôi rồi." Hắn vừa nói vừa trên môi Tịch Mạt không nặng không nhẹ cắn một cái, không có chảy máu nhưng lại mập mờ sưng đỏ.

Tịch Mạt trên môi bị cắn đau một hồi nhưng vẫn cười nói. "Tôi cũng vậy, tin tưởng công phu của anh làm tôi rất gợi nhớ những giây phút đã qua làm tôi rất đỗi vui mừng. Hừ." Tịch Mạt cười một tiếng dùng sức đẩy Bùi Hạo Thần ra.

Cứ quay quẩn nhau trong vòng xoáy ghen tuông đến mệt mỏi. Bùi Hạo Thần, rốt cuộc tại sao anh lại hận tối đến như thế???????

"Lương Tịch Mạt, em không cần dùng cái dạng này kích thích tôi, những lời nói ngày hôm qua của tôi không phải chỉ nói giỡn, tôi không muốn cùng người khác chia sẻ vợ của mình cho nên đừng vờ không để ý lời nói của tôi." Nhìn Tịch Mạt từ trên xuống dưới một lượt, Bùi Hạo Thần cười nguy hiểm.

[Ngôn Tình] Hào Môn Kiếp: Vợ thế tội của Tổng Giám Đốc SatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ