Chương 83: Mạnh mẽ tiêm vào

4.3K 72 5
                                    

"Buông tôi ra!" Tịch Mạt gào thét, tâm tình kích động. Cô mạnh mẽ bị đặt nằm xuống giường sơ cứu cầm máu nhưng vẫn cố giùng giằng không chịu phối hợp trị liệu.

"Lương Tịch Mạt, cô an tĩnh lại một chút cho tôi!" Bùi Hạo Thần rống giận. "Tiêm thuốc an thần cho cô ấy." Hắn lạnh lùng phân phó một tiếng.

Nghe Bùi Hạo Thần nói, Tịch Mạt nhất thời bất động nhìn bác sĩ Bùi gia lấy ra ống tiêm, cô co người lại rụt thân thể đến đáng thương. "Không cần!" Cô thấp giọng cầu xin. "Tôi không làm khó nữa, không cần tiêm thuốc!"

Bùi Hạo Thần nhìn Tịch Mạt đột nhiên an tĩnh, ánh mắt liền chuyển biến. "Đúng là mau thật!"

"Thiếu gia, cậu..." Bác sĩ nhìn Tịch Mạt bộ dáng đáng thương, ông không tự nhiên phải nhịn mà xuống tay với cô. Mới hai mưới mốt tuổi đầu mà huống chi vào giờ phút này cô lại chật vật như vậy, thật làm cho người ta không nhịn được muốn ôm cô như dỗ một đứa trẻ mà dịu dàng an ủi.

"Tiêm vào!" Bùi Hạo Thần lạnh như băng thốt ra hai chữ

Bác sĩ bất đắc dĩ không dám phản kháng Bùi Hạo Thần, mọi người đều biết hắn nổi tiếng là người máu lạnh.

"Anh Hạo Thần, không muốn, không cần!" Tịch Mạt cầu xin Bùi Hạo Thần, hắn vẫn lạnh lùng không nhúc nhích càng không nhìn đến ánh mắt nồng đậm sợ hãi kia của Tịch Mạt.

"Thiếu phu nhân, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì hết!" Bác sĩ an ủi.

"Buông tôi ra, tôi không cần tiêm!" Tịch Mạt ô ô khóc, cô ra sức giãy dụa.

"Để tôi đè cô ấy lại!" Bùi Hạo Thần luống cuống lên tiếng.

"Không cần, không muốn..." Tịch Mạt khóc đến run rẩy co rúm lại, cô vô lực nhìn ánh sáng từ kim tiêm loé lên đâm vào da mình. Tịch Mạt kêu to nhìn thứ chất lỏng từ từ tiêm vào cơ thể, ngay sau đó ánh mắt từ từ khép lại, nước mắt theo khoé mắt nhắm lại mà chảy dài rơi trên gối nằm.

Cô thiếp đi sau tất cả giằng co mệt mỏi cùng đau đớn.

"Thiếu gia!" Bác sĩ trán đầy mồ hôi.

"Băng bó vết thương cho thiếu phu nhân." Hắn đem mặt quay đi, Tịch Mạt tuy đã ngủ nhưng những lời kêu gào đến tê tâm phế liệt của cô lại tựa hồ như cũ vang vọng bên tai hắn. "Không cần, không muốn..."

Hắn phiền não đi ra ngoài đốt một điếu thuốc, bên tai vang vọng tràn đầy tiếng khóc của Tịch Mạt.

Qua một lúc lâu bác sĩ trán đầy mồ hôi đi ra ngoài.

"Cô ấy như thế nào?" Bùi Hạo Thần hỏi.

"Vết thương có chút sâu nhưng sơ cứu kịp thời máu đã ngừng chảy, cần cẩn thận xử lý nếu không về sau sẽ lưu lại sẹo. Thiếu phu nhân cảm xúc có chút kích động, cẩn thận không cần kích thích đến cô ấy!"

[Ngôn Tình] Hào Môn Kiếp: Vợ thế tội của Tổng Giám Đốc SatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ