Chương 57: Không biết hỗ thẹn

2.7K 58 3
                                    

Bùi Hạo Thần trở lại Lăng Vân Hiên thời điểm Tịch Mạt vẫn như cũ ở trong phòng tắm, nghe tiếng nước ào ào chảy làm lòng hắn càng thêm phiền não. 'Lương Tịch Mạt, tôi khiến em ghê tởm đến vậy?' Hắn mệt mỏi cùng tức giận tiến lại đá văng cửa phòng tắm.

Tịch Mạt đứng dưới vòi sen, thân thể trắng như tuyết hiện ra trước mặt hắn, trước mắt những sợi tóc đen dính sát trên người càng tăng thêm mấy phần mị hoặc. Tịch Mạt đôi môi trắng bệt, trong mắt đều là mãnh liệt hoảng sợ cùng luống cuống.

Nhìn Bùi Hạo Thần cứ như vậy xông tới, Tịch Mạt hô nhỏ một tiếng lui về phía sau mấy bước, tay càng thêm dùng sức chà xát thân thể.

Tịch Mạt trắng nõn, da dẻ ửng hồng, có nhiều chỗ thậm chí đã trầy xướt đến rỉ máu.

"Lương Tịch Mạt, tôi trong suy nghĩ của em ác tâm đến vậy sao?" Hắn tức giận hầm hực nắm lấy cánh tay cô, ngăn chặn bàn tay đang không ngừng chà lên thân thể, hắn thậm chí muốn chặt đứt cánh tay của cô ngay tức khắc.

Tịch Mạt ngẩng đầu hoảng sợ như nai con, một loạt ánh mắt rụt rè làm Bùi Hạo Thần đau đớn trong lòng. "Cảm thấy tôi ghê tởm, vậy đối với em ai mới là cao quý?" Bùi Hạo Thần hỏi. "Thẩm Kỳ Nhiên sao?" Hắn giễu cợt.

"Ha. Thẩm Kỳ Nhiên là người sạch sẽ, hắn chỉ thích chơi xử nữ, còn con điếm như cô không biết đã bị bao nhiêu người đàn ông chơi qua, cô nghĩ hắn sẽ thích cô sao?"

Tịch Mạt ngực đau đớn cùng chua xót

"Tôi chính là con điếm thì thế nào? Bùi Hạo Thần anh cưới một con điếm làm vợ cảm tưởng thế nào?" Tịch Mạt nhàn nhạt hỏi. "Bốn năm nay anh mang cũng không ít 'nón xanh', anh nghĩ là tôi không biết sao? Khó trách anh lại thích làm vào nửa đêm. Haha." Tịch Mạt nụ cười đắc ý cùng xa lạ. "Nói thật, tôi cũng không biết quá nhiều nên anh yên tâm, cũng chẳng muốn biết."
*nón xanh: BCS (tự hiểu hết nhoá😂)

"Cô..!" Mỗi một câu của Tịch Mạt như đâm sâu vào trong lòng hắn. Tức giận, Bùi Hạo Thần giơ tay lên quăng cho Tịch Mạt một cái tát, lực đạo không quá lớn nhưng bên trong phòng tắm trống trải lại vang lên thanh âm thanh thuý. Tịch Mạt ngã ngồi trên mặt đất, cô nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt xinh đẹp, khoé miệng nâng lên nụ cười vô cảm.

"Tịch...Tịch Mạt...!" Bùi Hạo Thần hoảng hốt nhìn bàn tay mình, hắn cau mày, chính mình đang làm gì, tại sao có thể động thủ với Tịch Mạt.

"Xin...xin lỗi...anh...! Hắn cúi người chồm xuống phía Tịch Mạt cầm lấy bàn tay đang giữ trên gò má của cô. "Em có đau không?"

Nhìn Bùi Hạo Thần kinh hoàng, dáng vẻ nóng nảy, Tịch Mạt trong mắt xẹt qua tia giễu cợt. "Đã đánh thì cần gì anh phải áy náy cùng hối hận? Cái này cùng giết người rồi nói xin lỗi có gì khác nhau."

"Thật xin lỗi...anh..."

"Anh không cần xin lỗi, tôi như vậy đã thành thói quen rồi." Tịch Mạt chống tay nâng người dậy, qua bên cạnh lấy khăn tắm quấn quanh thân thể rồi đi đến trước gương kiểm tra mặt mình.

'Thói quen!!!'Vừa bị đánh cũng là thói quen sao? Bùi Hạo Thần đại não ong ong, rốt cuộc trước kia cô đã trải qua cuộc sống thế nào?

"Thói quen sao?" Bùi Hạo Thần trong lòng thắt chặt co rút, nhìn cô gương mặt cô cảm đứng trước gương xem xét mặt mình, cảm giác thương tiếc trong hắn cũng dần phai đi. "Em đi phá gia can nhà người ta?"

"Ừm." Tịch Mạt thản nhiên đón nhận lời sỉ nhục của Bùi Hạo Thần. "Tất cả như anh nói, tôi là con điếm thì còn sợ gì người ta đánh sao?"

"Lương Tịch Mạt, em đến tột cùng có biết hay không hai chữ xấu hổ viết thế nào?" Hắn dùng lực siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô mà rống giận.

"Nếu đã chấp nhận làm thì cần gì phải phải khư khư trung trinh tiết hạnh." Tịch Mạt khanh khách cười, cô tiến lại gần Bùi Hạo Thần. "Anh không phải đã từng nói với tôi như vậy sao?"

Bùi Hạo Thần giận đến phát run. Hắn mọi thời điểm lựa lời tổn thương cô là muốn dạy dỗ cô nhưng hiện tại đã cho thấy, người đau nhất lại chính là hắn.

[Ngôn Tình] Hào Môn Kiếp: Vợ thế tội của Tổng Giám Đốc SatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ