Chương 104: Khuyên nhủ

1.8K 47 5
                                    

Tịch Mạt vẫn tựa người lên vách tường chống đỡ thân thể, cô lưu luyến nhìn Thẩm Kỳ Nhiên. Ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cửa, giống như có một khối thuỷ tinh chắn giữa cô và anh vậy, cứ ngỡ như tay với tới liền có thể chạm anh. Chàng hoàng tử một thân áo sơ mi trắng đã từng tuyên thệ sẽ yêu cô một đời và nuôi người ta thành ' tiêu Trư' mới thôi, nâng niu yêu thương cô trong lòng bàn tay, một chàng trai yêu cô bằng cả tấm lòng.

'Kỳ Nhiên, thật xin lỗi, là em đem anh hại thành như vậy. Hiện tại cũng không dám đứng trước mặt anh mà đối diện, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Kỳ Nhiên, xin đừng trách em có được không? Anh phải hảo hảo chăm sóc bản thân thật tốt, tìm cho mình một cô gái xứng đáng để anh yêu. Kỳ Nhiên, anh nhất định phải hạnh phúc!'

Tịch Mạt khóc đến thương tâm, cô buông tay xuống, đôi môi thở ra hổn hển, thật chặt đè ép ngực mình từ từ trượt dài người xuống.

"Tịch Mạt, không cần khổ sở, không phải đã tính trước sẽ phải rời xa hay sao? Chỉ có con rời đi nó mới có thể được hạnh phúc sau này. Tịch Mạt, đừng khóc nữa!"

Kiều Vân Tú an ủi, vỗ vỗ lên bả vai cô. 'Mình đang làm cái gì thế nào? Tịch Mạt chỉ là cô bé mới 21 tuổi, tại sao có thể tàn nhẫn với con bé như vậy?'

"Đừng khóc!" Kiều Vân Tú an ổn nói. "Tịch Mạt, chỉ có thể trách ông trời tại sao lại nghiệt ngã cho hai con cùng sinh ra trong xã hội thượng lưu, nếu như chỉ là một gia đình bình thường thì ta nhất định sẽ không phản đối các con."

Tịch Mạt lau đi nước mắt trên mặt, do phải nín nhịn cùng rơi nước mắt quá nhiều trong một thời gian khiến cô không thể phát ra một chút thanh âm nào. Nhìn Kiều Vân Tú, Tịch Mạt ý thức được mình có chút thất thố.

"Con...con đi!" Tịch Mạt thấp giọng nói.

"Tịch Mạt, dì phái người đưa con đi!" Kiều Vân Tú đỡ Tịch Mạt đứng dậy, cô bé này ngay cả đứng cũng không vững nữa mà.

"Cảm ơn dì, con có thể tự đi!" Cô đứng dậy. "Người yên tâm, con sau này cùng Kỳ Nhiên sẽ không có dính dáng gì với nhau nữa!" Cô vừa nói vừa hướng vào trong phòng bệnh liếc qua một cái rồi xoay người rời đi, chỉ là mỗi bước cô đi đều mang một nỗi niềm mệt mỏi cùng nặng nề.

Đứng ở một chỗ không xa có một đôi nhãn thần đang không chớp nhìn về phía Tịch Mạt, mỗi một bước cô đi đều đạp lên cõi lòng của hắn.

"Thẩm phu nhân."

"Tiêu thiếu gia." Đối với việc nhìn thấy Tiêu Lăng Phong bà rõ ràng là giật mình.

"Thẩm phu nhân, gọi cháu Lăng Phong là được rồi." Tiêu Lăng Phong khiêm tốn lễ độ. "Kỳ Nhiên có khoẻ không?"

"Nó rất tốt!" Kiều Vân Tú cũng đồng dạng mà hào phóng. "Lần trước cảm ơn cậu đã hỗ trợ!"

"Thẩm phu nhân, người quá khách khí rồi!" Hắn liếc mắt nhìn theo phương hướng Tịch Mạt rời đi. "Không biết cháu có thể hay không gặp Kỳ Nhiên một chút?"

[Ngôn Tình] Hào Môn Kiếp: Vợ thế tội của Tổng Giám Đốc SatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ