Chương 38: Cảm giác đã lâu (2)

3.4K 60 11
                                    

Tịch Mạt tỉnh lại đã thấy Bùi Hạo Thần nằm ở bên cạnh, hắn vẫn còn đang ngủ, ánh sáng xuyên thấu qua khung cửa sổ mang theo ánh dương phản chiếu vàng kim lên gương mặt có phần nhu hòa, điều đó càng khiến hắn thêm cực kì trầm ổn. Một thân tây trang khoác trên người nằm bên giường, mùi hương nước hoa nhàn nhạt hòa quyện cùng mùi thuốc lá thoang thoảng. Hắn đang ngủ say, chính là không còn dáng vẻ lạnh lùng cùng tàn nhẫn, Tịch Mạt nhẹ nhàng nằm sấp đứng lên nhìn người đàn ông trước mặt, hắn làm cô nhớ đến qúa khứ khi cô 16 tuổi. Cô bởi vì dầm mưa mà nóng ran phát sốt tận mấy ngày liền, trong thời gian đó chính Bùi Hạo Thần chăm sóc cũng như trong nom ở bên giường, một phút cũng không rời.

Tịch Mạt nhẹ nhàng nhúc nhích thân người lại bị một cánh tay lôi kéo trở lại, cô vội giật mình rút tay làm động đến Bùi Hạo Thần tỉnh giấc. Hắn ngẩng đầu nhìn Tịch Mạt, trùng hợp là cô cũng đang nhìn hắn. Bùi Hạo Thần có chút bối rối, vốn là định đợi Tịch Mạt ngủ say hắn liền rời đi, thế nào lại bất cẩn ngủ thiếp đi!

Tịch Mạt ngồi thẳng dậy. "Thật xin lỗi, đã gây phiền toái cho anh." Cô thấp giọng, vừa nói vừa nhớ đến chuyện tối qua, trong lúc nửa mơ nửa tỉnh cô cho là mình đang nằm mộng nhưng so với hiện thực, cô chấp nhận tình nguyện tất cả chỉ là giấc mơ vì sự dịu dàng, quan tâm của Bùi Hạo Thần không chỉ cả cô mà ngay cả hắn cũng phải khiếp sợ chính bản thân mình.

"Tịch Mạt, nhất định phải dùng giọng điệu này nói chuyện với tôi sao?" Bùi Hạo Thần ngồi dậy bước xuống giường, tử thế nửa nằm nửa ngồi cả đêm làm hông hắn ê ẩm đau. Hắn muốn dùng quan hệ hiện tại của hai người để giải thích nhưng lại không biết nói thế nào! Tình cảm tựa như anh em mà thực tế hơn nữa là quan hệ vợ chồng.

"Sợ tại sao lại không nói?" Nhìn Tịch Mạt khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệt, Bùi hạo Thần đột nhiên có chút đau lòng.

"Thói quen!" Tịch Mạt nhẹ giọng nói.

Lại là 'thói quen', cô rốt cuộc còn bao nhiêu 'thói quen' nữa đây? Lúc đầu là mất ngủ, hiện tại lại một mình đối mặt sợ hãi, đây hết thẩy đều chứng tỏ cuộc sống của cô trước kia trôi qua không tốt đi. Hắn đột nhiên phát hiện, Tịch Mạt trở lại đây đã lâu như vậy nhưng hắn lại chưa từng một lần hỏi thăm qua cô mấy năm nay đã trôi qua cuộc sống như thế nào.

Tịch Mạt cúi đầu lấy tay vò vạt áo. Hắn vẫn như cũ ánh mắt u ám nhìn cô, bên trong lại lẫn lộn những cảm xúc ngổn ngang, có một thời điểm hắn đã từng rất nghiêm túc nói chuyện với Tịch Mạt, cô chính là như vậy cúi thấp đầu làm cho hắn không thể trách cứ dù cho cô có làm sai đi chăng nữa.

"Chuyển lên tầng trên ở đi." Một tầng nơi này đều là phòng dành cho khách, trừ mỗi tuần một lần quét dọn thì sẽ không có người lên, cô ở chỗ này sao có thể không sợ hãi cho được.

"Không cần." Tịch Mạt đột nhiên khẩn trương nói.

Bùi Hạo Thần cau mày. "Em là đang nghĩ cái gì? Em cho rằng tôi muốn em chuyển đến phòng ngủ của tôi?" Hắn giở giọng chê cười nhưng cô lại không phát hiện trong đáy mắt hắn hiện lên một tầng mất mác nhàn nhạt! Tại sao Tịch Mạt tình nguyện một mình ở nơi này sợ hãi cũng không nguyện ý tiếp nhận sự quan tâm cùng giúp đỡ của hắn.

Tịch Mạt lúng túng cúi đầu, phản ứng của mình sao lại lớn như vậy! Cô bất an cắn môi, gương mặt đỏ đến lợi hại. Bùi Hạo Thần nheo mắt quan sát cô, hắn có chút buồn cười cô như vậy lại xấu hổ! Thời điểm xấu hổ làm gương mặt đỏ hồng thực đáng yêu khiến hắn động lòng, thậm chí còn muốn giơ tay lên sờ vào mặt cô.

"Tôi...tôi..." Tịch Mạt cảm thấy đầu lưỡi như bị thắt lại. "Tôi muốn đi vệ sinh." Nói rồi liền xoay người chạy trốn.

"Uy! Ở đây cũng có phòng vệ sinh mà!?" Nhìn Tịch Mạt lao ra khỏi phòng ngủ, Bùi Hạo Thần liền cười lớn nhưng trong phút chốc hắn cứng đơ, hắn đang làm cái quỷ gì thế này? (Công nhân ông Thần này lật mặt ghớm thật 😂)

P/s: Một chút ngọt ngào trước sóng gió nhé :))

[Ngôn Tình] Hào Môn Kiếp: Vợ thế tội của Tổng Giám Đốc SatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ