Chương 91: Biến hoá tế nhị

2.6K 62 14
                                    

Tập đoàn Hạo Thần

"Phái người đi điều tra An Hạo Luân cho tôi." Bùi Hạo Thần ngồi trên ghế nhìn Phương Uyển Kiệt. 'An Hạo Luân, tao đã cho mày ba phần mặt mũi mày lại không biết cảm kích, được đằng chân lên đằng đầu tiến thêm mấy bước, đã vậy thì tao sẽ cho mày một chút dạy dỗ.'

"An thiếu gia?" Phương Uyển Kiệt nhíu mày. "Thế nào? Hắn lại làm chuyện gì quá phận sao?"

"Bảo cậu điều tra thì điều tra đi, nói nhiều như vậy làm gì?" Vốn là trong lòng cũng đang buồn bực, nghe đến Phương Uyển Kiệt giọng nói chế nhạo hắn càng thêm khó chịu.

"Hảo, muốn tra thì liền tra!" Phương Uyển Kiệt gật đầu.

"Còn nữa, điều tra cho tôi cuộc sống của Tịch Mạt trong bốn năm qua, một chút cũng không được bỏ sót. Còn có, không được để lộ ra ngoài." Bùi Hạo Thần phân phó. Chuyện cho tới bây giờ hắn vẫn không biết trong bốn năm qua cô đã ở đâu, điều này làm cho hắn thật khó chịu. "Nhớ là bí mật điều tra."

"Cậu chẳng phải không quan tâm cô ấy sao?" Phương Uyển Kiệt chế nhạo.

"Cậu nói nhảm nhiều như vậy làm gì?" Bùi Hạo Thần cau mày. "Còn dài dòng nữa, thưởng bổng cuối năm cũng đừng nghĩ tới." Hắn giở giọng uy hiếp. "Tiếp tục nói nhảm tôi liền điều cậu xuống canh ở cửa lớn đại sảnh."

Phương Uyển Kiệt nhún nhún vai, cùng là cộng sự đã lâu, y sao lại không biết Bùi Hạo Thần là vẫn còn quan tâm Tịch Mạt. Bốn năm trước, hắn đối cô cưng chiều thương yêu như vậy nhưng chỉ vì trả thù mà chu đáo phòng ngừa. Một người có thật lòng hay chỉ giả hảo tâm, y chỉ liếc sơ một cái là nhìn ra ngay. 'Hạo Thần à, mặt mũi đối với cậu có thật sự quan trọng như vậy không?'

"Cậu có thể đi rồi." Bùi Hạo Thần phiền não ra lệnh đuổi khách. Hắn lấy ra một điếu thuốc châm lên rồi hút một hơi. 'Bùi Hạo Thần, mày đến tột cùng là đang giở trò quỷ gì, cô ta là con gái của Lương Văn Xương." Mệt mỏi nhắc nhở chính mình, sau đó rút điếu thuốc dụi lên gạt tàn.

"Thói quen của tôi!"

"Thói quen!"

Đáng chết, mấy cái thói quen kiểu đó chẳng phải tạo cho người ta cái cảm giác rất mất mác hay sao? Kể từ khi Tịch Mạt trở về, hết thảy tất cả đều đã thay đổi. Bùi Hạo Thần phiền não ngồi trên ghế, nhìn đống văn kiện chất đống thành núi, hắn lại không có tâm tình làm việc, dứt khoát ném đi cây bút trên tay đứng bật dậy. 'Bùi Hạo Thần, mày không phải bị Lương Tịch Mạt ảnh hưởng tâm tình rối chứ? Tuyệt đối sẽ không, mày như vậy không phải vì cô ta.' Hắn tự nhủ với chính mình rồi lấy điện thoại gọi đi. "Bảo bối, tối nay chờ tôi!" Hắn dịu dàng mập mờ cười, sau đó xoải bước ra khỏi phòng làm việc.

Tịch Mạt từ trong xe taxi bước xuống, cước bộ chậm rãi có vẻ vô lực mệt mỏi, cô hôm nay ở phòng khiêu vũ cả một ngày đều luyện tập không có ngừng nghỉ, toàn thân đều đau nhức, thật muốn nằm xuống đánh ngay một giấc thật ngon.

[Ngôn Tình] Hào Môn Kiếp: Vợ thế tội của Tổng Giám Đốc SatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ