Chương 84: Cái gì gọi là thuần khiết?

3.5K 65 11
                                    

Tịch Mạt không nhịn được muốn cười, đây cũng là một cách làm nhục nhưng thật sự hôn nhân của bọn họ là phi pháp. Dù sao đây cũng là do hắn một bên tình nguyện, cô sẽ không thừa nhận bọn họ có bất kỳ quan hệ nào.

"Lương Tịch Mạt, cô lại một lần nữa ở trước mặt tôi mất hồn." Bùi Hạo Thần nắm lấy cằm Tịch Mạt bất mãn mở miệng.

Tịch Mạt ngẩng đầu nhìn Bùi Hạo Thần.

"Anh thật sự là bị làm đến hư rồi!" Tịch Mạt cười. "Anh buông tôi ra đi, tôi không muốn vết thương bị hở, tôi còn muốn sống." Trên cái thế giới này cô không phải là người ' vô khiên vô quải'*, cô đẩy tay của Bùi Hạo Thần ra lại để hắn thuận thế nắm lấy tay không bị thương của cô.

"Nguyên lai là làm bộ làm tịch!" Bùi Hạo Thần cười. "Tôi biết ngay Lương gia các người đều rất sợ chết, chẳng qua chỉ là làm giá một chút. Cần gì phải chơi lớn đến như vậy, còn đập bể cả gương, cô bãn lĩnh ghớm nhỉ!"

Tịch Mạt nhìn Bùi Hạo Thần khoé miệng nở nụ cười. Rốt cuộc hắn là người thế nào mà những lời như thế một người đàn ông như hắn có thể nói ra đươc.

"Nếu không muốn chết như vậy liền ngoan ngoãn một chút. Nếu như còn có lần sau tôi cũng sẽ không quản cô nữa, tôi lập tức đào ngay phần mộ của Lương Văn Xương lên."

"Anh Hạo Thần, anh không cần dùng cách này để uy hiếp tôi, tôi đây còn sống sẽ không trơ mắt nhìn chuyện như vậy xảy ra nhưng một khi đã chết thì cái gì cũng không biết. Coi như anh khiến tôi phơi thay đầu đường xó chợ tôi cũng sẽ giống như vậy chẳng có chút cảm giác nào!"

"Lương Tịch Mạt, không nghĩ tới cô lại là người máu lạnh như vậy." Bùi Hạo Thần cau mày.

"Tôi vốn thiện lương nhưng sợ rằng anh cả đời này cũng không nhìn thấy được. Tôi ở nơi đất khách quê người mà còn thiện lương đã sớm bị người ta ăn thịt từ lâu." Cái xã hội này cô cảm thấy sống được đến ngày hôm nay quả là kì tích lắm rồi.

"Hừm!" Bùi Hạo Thần cười. "Hảo, như vậy mới là vợ của Bùi Hạo Thần. Tịch Mạt, cô không cảm thấy chúng ta đều chung một dạng người rất máu lạnh sao? Thật là xứng đôi." Bùi Hạo Thần cụng trán mình vào trán cô, hắn nắm lấy tay cô áp trong lòng bàn tay đưa lên môi hôn một cái. "Toàn thân cô trên dưới duy nhất chỉ có bàn tay này là sạch sẽ." Khẩu khí nửa chăm chọc nửa khẳng định. "Quả là không giống nhau, ngay cả mùi vị cũng đẹp như vậy." Hắn không nhanh không chậm vừa nói vừa hôn nhưng sau đó lại cơ hồ cảm thấy có cái gì đó không đúng. Trên bàn tay ngay ngón áp út sao lại không có vết hằn để lại khi đeo nhẫn.

"Nhẫn của cô đâu?" Bùi Hạo Thần đột nhiên hỏi.

Tịch Mạt cho là mình nghe lầm, ngay sau đó không nhanh không chậm trả lời. "Tôi đem bán rồi."

"Cô nói cái gì?" Bùi Hạo Thần tức giận nắm tay cô kéo vào trong ngực. "Nói lại lần nữa."

"Nói hai lần cũng là bán rồi!" Tịch Mạt lần nữa nghiêm túc, lời nói khẳng định với Bùi Hạo Thần.

[Ngôn Tình] Hào Môn Kiếp: Vợ thế tội của Tổng Giám Đốc SatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ