Chương 107: Giống nhau đều đau lòng

2.3K 47 6
                                    

Tịch Mạt cùng Bùi Hạo Thần quan hệ cấp tốc hòa hoãn, hai người ngược lại có chút lúng túng. Thời điểm đối mặt lẫn nhau lại ngượng ngùng bất an.

Bùi Hạo Thần không cho phép Tịch Mạt xuất viện, mỗi ngày sẽ đúng giờ tới thăm, lúc tối cũng sẽ dành nhiều thời gian hơn ở lại trong bệnh viện. Nói ra oai là chăm sóc bệnh nhân, nhưng những hành động của hắn lại tuyệt không giống như đang lo lắng cho thân thể của Tịch Mạt, giả như việc hắn cứ như trẻ con tranh giành cùng nằm với cô trên một chiếc giường chật chội, thật là hết nói nổi.

"Tịch Mạt, tôi khát nước!" Ly nước rõ ràng đang ở phía sau hắn, hắn chỉ cần xoay người đưa tay là có thể lấy được.

Tịch Mạt nằm an tĩnh, cô cảm thấy vô luận là cải nhau hay dung hợp thì Bùi Hạo Thần vẫn luôn ở thế thượng phong. Điều này làm cho cô cảm thấy bất mãn, nhưng cũng tràn đầy cảm giác vô lực.

Suốt cả ngày Tịch Mạt sống ở trong phòng bệnh, tuy thời gian chỉ có ba ngày nhưng cô cảm giác được mình sắp nổi điên.

Bước xuống giường, Tịch Mạt đẩy cửa phòng ra, khu vực phòng bệnh cao cấp luôn rất an tĩnh. Không phải là giờ thăm bệnh, trong hành lang cơ hồ không có ai, chán đến chết, Tịch Mạt đi tới khu nghỉ ngơi, tiện tay từ giá báo rút ra một tờ báo lật xem, vốn là cô cũng không có thói quen xem báo. Chỉ là nhớ lại lúc trước ba cũng hay xem báo, cô thường vào thời điểm ấy tinh nghịch quậy phá bên cạnh ông, còn có Bùi Hạo Thần nữa, Tịch Mạt nhớ nhất là khi hắn chuyên tâm đọc báo, cô rất thích ở cạnh loay hoay nghịch ngón tay của hắn.

Khẽ than một tiếng, Tịch Mạt ngồi xuống hàng ghế, đây đều là những kí ức tốt đẹp nhất mà cô còn níu giữ lại, nhưng hai mảnh kí ức lại không ngừng xung đột đối chọi nhau trong tiềm thức.

Tịch Mạt thở dài, anh Hạo Thần, anh tại sao lại làm ra những chuyện thế này? Nếu như anh chỉ tổn thương một mình tôi tôi liền có thể bỏ qua cho anh, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhưng đó lại là ba mẹ tôi, bọn họ đối với tôi thật quá quan trọng.

"Wey, cậu đã xem báo sáng nay chưa? Thẩm thiếu gia muốn đính hôn!"

"Cái gì?"

"Tôi không có đọc báo! Thẩm Kỳ Nhiên, con trai độc nhất Thẩm gia muốn đính hôn? Thế nào lại như vậy a, mấy ngày trước không phải là vẫn cùng vợ Bùi Hạo Thần có qua lại hay sao?"

"Cậu thôi đi, vậy mà cũng tin, Thẩm Kỳ Nhiên là ai ở T thị này chứ? Thiếu gia con nhà giàu, gia thế tốt, lớn lên lại đẹp trai mà nhân phẩm lại càng khỏi nói đến, muốn có bao nhiều cô gái mà không được chứ, làm sao có thể đối với phụ nữ đã kết hôn quan hệ không rõ ràng được."

Nghe thanh âm bàn tán càng ngày càng xa, Tịch Mạt một hồi lâu cũng không thể từ kinh ngạc thoát ra được, cô ngây người từ bên trong đi ra. Cô mở ra tờ báo trong tay, nhìn lên trang đầu, trong lòng liền không khỏi dâng lên một hồi đau buồn.

Tờ báo vô lực từ trên tay Tịch Mạt rơi xuống đất. Đây hết thảy là chuyện gì, tại sao có thể nhanh như vậy?

Bùi Hạo Thần an bài xong tất cả chuyện ở công ty, đem cuộc họp vào buổi trưa giao luôn cho Phương Uyển Kiệt. Từ trong thang máy bước ra, nhìn mình trên xuống một hồi liền nhẹ nhàng mỉm cười, Tịch Mạt gần đây cũng không còn bài xích hắn nữa, thân thể cô cũng dần phục hồi, vết thương bị nhiễm trùng cũng dần kéo da non, những thứ này đều là tin tức tốt. Đến nơi liền nhìn thấy cô ngây ngẩn ngồi trên ghế, bên dưới chân là một tờ báo, hắn liền khẽ cau mày.

[Ngôn Tình] Hào Môn Kiếp: Vợ thế tội của Tổng Giám Đốc SatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ