Chương 53: Làm nhục (1)

3.8K 62 6
                                    

"Bùi Hạo Thần, buông tôi ra." Tịch Mạt bất lực hô to.

"Biểu hiện thế nào lại không tình nguyện như vậy?" Bùi Hạo Thần nhíu mày. "Tôi bảo đảm kỹ thuật so với Thẩm Kỳ Nhiên sẽ tốt hơn rất nhiều!" Hắn cười nhẹ. "Em xem, bên trong cũng không mặc gì có phải hay không là chờ tôi như vậy đối với em!" Hắn vừa nói tay vừa dùng sức ở nơi đẩy đà của cô mà vuốt ve một đường đi xuống. Tịch Mạt bất giác kêu lên một tiếng.

"Bùi Hạo Thần, buông tôi ra..." Tịch Mạt kêu gào cầu thoát nhưng hai chân của cô lại bị Bùi Hạo Thần đè ép không cách nào nhúc nhích được.

"Bảo bối, chúng ta còn chưa bắt đầu! Anh làm sao có thể thả em ra, nhìn em thế này anh đây rất đau lòng!" Hắn cười nhạt. Bàn tay hắn lướt qua hầu hết những nơi mẩn cảm khiến toàn thân Tịch Mạt bất chợt run rẩy.

"Em run cái gì?" Bùi Hạo Thần giễu cợt. "Còn chưa bắt đầu cơ thể em đã có phản ứng rồi!" Hắn chế nhạo, cúi người hôn lên xương quai xanh Tịch Mạt, môi không ngừng đi chuyển vừa mút vừa liếm. "Thân thể của em quả thật cũng giống như chủ nhân của nó, hạ tiện vô cùng."

"Bùi Hạo Thần, anh khốn kiếp, buông tôi ra."

"Tịch Mạt, anh hiểu rất rõ thân thể của phụ nữ. Nhìn thế nào cũng thấy em chính là rất khát vọng anh!" Bùi Hạo Thần một tay giữ chặt hai tay Tịch Mạt, tay kia liền vung lên giật mạnh chiếc áo sơ mi của mình, nút áo văng ra vương vãi khắp sàn nhà. Thời điểm nhìn thấy hành động của hắn, Tịch Mạt trong lòng run càng lợi hại hơn. (Xong phim rui mấy má ơi😝)

"Tịch Mạt, xem ra mấy năm nay em vẫn chưa bị ai khi dễ đi!"

"Bùi Hạo Thần, muốn làm gì thì làm nhanh một chút rồi buông tôi ra." Tịch Mạt thét lớn.

"Lương Tịch Mạt. Anh nói cho em biết, anh sẽ từ từ mà thưởng thức em để em biết hậu quả khi khiêu chiến với anh là cái gì." Bùi Hạo Thần nói rồi liền chôn đầu ở khe rãnh mê người ra sức mút liếm.

Tịch Mạt phản ứng lạnh nhạt, cô căn bản lười giãy dụa nữa rồi, giùng giằng ra sức chỉ càng khiến cho hắn không cách nào khống chế mà càng cưỡng ép cô hơn.

"Ưm..." Tịch Mạt thống khổ ngẩng đầu lên. Thân thể khuất phục khiến nước mắt từ khoé mắt chảy xuống.

"Bùi Hạo Thần, buông tôi ra đi!" Tịch Mạt thì thào.

"Không muốn!" Bùi Hạo Thần trực tiếp cự tuyệt, ngón tay xấu xa một đường chạy dọc thân thể Tịch Mạt biểu thị công khai xâm chiếm.

"Anh hôm nay sẽ hảo hảo thoã mãn em hoặc giả dụ em có muốn có thể nói cho anh biết, không cần phải mất công đi tìm người đàn ông khác. Anh cái gì cũng không tốt, chỉ có tinh lực là tốt đến kinh người." Hắn vừa nói, tay vừa xẹt qua thân thể từ từ tiến vào nơi tư mật của Tịch Mạt.

"A...Bùi Hạo Thần... đừng...đừng đụng...nơi đó!" Tịch Mạt yếu ớt giãy dụa, nước mắt chảy càng nhiều hơn. "Buông tôi ra, buông ra." Cô kêu gào.

"Anh làm cho em chán ghét đến vậy sao?" Bùi Hạo Thần nắm lấy cằm Tịch Mạt. "Em rõ ràng là vợ của anh."

"Tôi không phải." Tịch Mạt lớn tiếng phản bác. "Bùi Hạo Thần, anh là trên tiểu nhân hèn hạ, buông tôi ra."

"Tiểu nhân hèn hạ?" Hắn nhíu mày. "Anh muốn cho em biết anh không chỉ hèn hạ, hơn nữa còn rất vô liêm sĩ." Vừa dứt lời, thân người hơi nhích lên nhanh chóng giải thoát vật vướng víu phía dưới, dưới sự sợ hãi của Tịch Mạt, hắn dụng sức động thân một cái ngỡ như muốn xé toạt thân thể cô.

"Tịch Mạt, em quả thật rất đẹp!" Bùi Hạo Thần nhìn Tịch Mạt một loạt mà cảm thán.

"Không...không được nhìn..." Tịch Mạt đau đớn lắc đầu.

"Việc đã đến nước này còn ra vẻ cự tuyệt, em như vậy chẳng phải rất kiêu ngạo sao?" Bùi Hạo Thần cười. "Tịch Mạt, anh đều đã không ngại em bị người đàn ông khác chơi đùa, em còn cái gì mà để ý?"

Tịch Mạt cả người như đông cứng, sống lưng như có một dòng điện chạy qua khiến cô tê dại.

Còn 1 chap H nữa😅 ngắn vậy thôi chứ tốn nhiều mồ hôi lắm. Từ từ edit, ngày up ko xác định🤘

[Ngôn Tình] Hào Môn Kiếp: Vợ thế tội của Tổng Giám Đốc SatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ