Chương 106: Không biết làm sao

1.9K 45 7
                                    

Bùi Hạo Thần siết thật chặt quả đấm, hắn biết rõ Tịch Mạt là đang giễu cợt. Xem cô bị thương thành ra như vậy hắn cũng rất hối hận, Bùi Hạo Thần ở trong lòng mình mắng to, ngày hôm qua không phải đã tự nói với mình không được mềm lòng hay sao? Không phải đã tự nói đối với cô chỉ xem là kẻ thù, nhưng vừa nghe người ta gọi báo cô té xỉu liền không màng chuyện gì mà chạy ngay đến đây. 'Bùi Hạo Thần, mày làm gì mà lại rối rắm như vậy?' Hắn lại một lần nữa hung hăng tự mắng mình một tiếng.

"Thương thế của tôi không có ở trên thân thể mà nằm ở đây này!" Bùi Hạo Thần lấy tay đè ép ngực mình.

"Bùi hạo thần, anh uống lộn thuốc sao?" Tịch Mạt không hiểu nhìn Bùi Hạo Thần

Hắn bị cô lạnh nhạt liền không thể thốt ra lời. 'Đúng! Tôi chính là uống lộn thuốc mới không màng đến hội nghị quan trọng liền chạy tới đây quan tâm em, đã vậy còn phải xem cái bộ mặt lạnh tanh của em nữa.'

"Nơi đó có bôi thuốc không?" Hắn toan muốn rời đi nhưng khi nhìn Tịch Mạt bộ dạng hư nhược, đúng là vẫn không đành lòng. 'Bùi Hạo Thần, mày làm sao vậy?'

"Kia, còn đau không?"

Tịch Mạt gương mặt ngệch ra nhìn Bùi Hạo Thần không thể tin nổi, cái trán cứ thế liền xuất hiện ba hàng hắc tuyến. Tại sao cô mãi mãi cũng không thể theo kiệp tiết tấu của hắn, không phải vừa nảy họ mới cải nhau hay sao? Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi hắn liền giở giọng quan tâm, hỏi người ta vấn đề này mà còn không biết hổ thẹn. Đây là cái gì cơ chứ? Mượn cơ hội chế nhạo xong liền giở trò ' vừa đánh vừa xoa' hay sao?

"Tôi hỏi sao em không trả lời, em đỏ mặt cái gì chứ?" Giọng nói của Bùi Hạo Thần rất không thân thiện. Hắn cũng là vì tâm tình bất định của mình mà đang cảm thấy phiền não, cho nên chỉ có thể dùng giọng điệu ác liệt như vậy che giấu lúng túng của bản thân.

"Tôi không sao!" Thanh âm nhỏ đến mức cả cô cũng không nghe được chính mình nói. Hiện tại Tịch Mạt lười phải gây gổ nên cũng đàng hoàng trả lời để mau nhanh một chút kết thúc đối thoại với hắn. Cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, hiện tại vô luận là thân thể hay trong lòng đều vô cùng mệt mỏi.

"Tịch Mạt!" Bùi Hạo Thần ngồi chồm hổm xuống, kéo lấy tay cô. Đầu ngón tay thật lạnh nhẹ nhàng trượt vào đáy lòng của hắn.

"Anh hãy yên tâm, tôi về sau sẽ không gặp anh ấy nữa." Tịch Mạt thấp giọng nói.

"Lương Tịch Mạt!" Bùi hạo thần nổi đoá. "Tôi không phải muốn nói cái này."

"Vậy anh muốn nói cái gì?"

"Em..." Bùi Hạo Thần chỉ vào Tịch Mạt lại phát hiện mình không phát ra được thanh âm nào." Lương Tịch Mạt, tôi thật sự muốn biết em rốt cuộc có dây thần kinh cảm xúc hay không vậy?" Hắn cắn răng.

Tịch Mạt nhàn nhạt liếc mắt nhìn Bùi Hạo Thần, cầm tay của hắn lên đặt ở trên cổ của mình.

"Lương Tịch Mạt!" Bùi hạo thần thật phát điên."Em rốt cuộc muốn thế nào hả?"

[Ngôn Tình] Hào Môn Kiếp: Vợ thế tội của Tổng Giám Đốc SatanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ